Cũng vì nụ hôn dịu dàng đó mà tim đập tăng tốc.

Răng nanh rục rịch muốn động.

Tôi muốn cắn A Phàm.

Bị A Phàm nhìn thấu rồi.

Cậu dịu dàng vòng tay ôm lấy gáy tôi, chủ động áp bên cổ mình vào môi tôi.

Giọng trầm thấp như sự dụ dỗ của ác quỷ:

“Không sao, cắn đi, An An, cắn xuống đi, cả người tôi đều thuộc về em.”

Tôi bị mê hoặc.

Tôi trở thành đứa trẻ hư.

Răng đâm thủng da thịt, dòng máu ngọt lành trào ra.

Bị tôi tham lam liếm láp, mút lấy.

Da A Phàm bắt đầu ửng đỏ.

Ánh mắt mê ly.

Nhưng tay vẫn đặt ở sau gáy tôi, từng chút từng chút dịu dàng dỗ dành.

“Đúng rồi, cứ như thế… ngoan… An An.”

Sợi dây ràng buộc được tạo thành trong máu.

Tôi cảm nhận được nhịp thở của A Phàm dần trở nên nặng hơn.

Thời gian như ngừng lại.

Cho đến khi cửa bị đẩy mạnh ra.

Tôi hoảng hốt quay đầu, gương mặt xinh đẹp của Phỉ Nhĩ vì tức giận mà méo mó.

Cậu ta thét lên rồi chạy tới, mạnh tay đẩy A Phàm ra.

A Phàm không kịp phản ứng, cứ thế bị Phỉ Nhĩ xô ngã xuống đất.

“Á…”

Tôi sợ đến lập tức muốn đi kéo người dậy.

Phỉ Nhĩ giữ chặt lấy cánh tay tôi:

“Không được chạm vào hắn! Hi An, ta mới là huyết thị của ngươi, tại sao ngươi phản bội ta! Tại sao!”

Sự phẫn nộ của Phỉ Nhĩ khiến cậu ta mất đi phong độ thường ngày.

Cậu ta luôn mắng tôi không có tác phong quý tộc huyết tộc.

Rụt rè nhút nhát, nhát như chuột.

Nhưng lúc này cậu ta lại đang gào thét chẳng còn chút phong độ nào.

Ngón tay dùng sức, bóp cánh tay tôi đến đau nhói.

Tôi bất mãn hất tay cậu ra:

“Bây giờ cậu không còn là huyết thị của tôi nữa.”

Phỉ Nhĩ không thể tin nổi.

Cậu ta không tin huyết tộc lai luôn đầy mắt đầy lòng là mình lại chủ động hất bỏ mình.

“Ngươi đang nói gì vậy?”

Tôi dịu dàng đỡ A Phàm dậy.

Vết đỏ nơi mu bàn tay cậu cọ xuống đất trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt.

A Phàm vì đau mà mặt tái đi, nhưng vẫn lắc đầu nói:

“Không trách cậu ấy, là do tôi đứng không vững.”

Phỉ Nhĩ tức điên lên, chỉ vào A Phàm mà mắng:

“Ngươi giả vờ cái gì! Ta căn bản đâu có dùng sức đẩy ngươi, là chính ngươi tự ngã xuống đất, còn cố ý quệt mạnh tay xuống sàn, cố tình giả yếu đuối đúng không!”

Tôi bất mãn chắn trước mặt A Phàm, đối diện với Phỉ Nhĩ.

Từng chữ từng chữ rõ ràng nói:

“Phỉ Nhĩ, trước đây tôi rất thích cậu, cậu nói sự thích của tôi khiến cậu ghê tởm. Bây giờ đúng như cậu mong muốn, tôi không thích cậu nữa, xin cậu tránh xa người của tôi một chút.”

Đầu ngón tay Phỉ Nhĩ run rẩy, mắt đỏ lên:

“Người của ngươi! Hi An, rõ ràng ta mới là huyết thị của ngươi!”

“Ngươi vì thứ tiện nhân này mà không cần ta nữa!”

Tôi nhíu mày, vô cùng không vui:

“Cậu đừng có mắng người khác, cậu ấy tên là A Phàm.”

“Là tôi chủ động xin giải trừ quan hệ của chúng ta, không liên quan đến bất kỳ ai.”

Phỉ Nhĩ vừa khó hiểu vừa kinh ngạc:

“Tại sao?”

Cậu ta không tin huyết tộc trong mắt chỉ có mình lại chủ động xin chấm dứt quan hệ.

Tôi nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói:

“Bởi vì cậu quá làm màu.”

“Tôi làm màu?”

Phỉ Nhĩ không thể tin nổi.

Phải mất rất lâu, cậu ta mới phản ứng lại được, thì ra tôi thật sự không thích cậu nữa.

Cậu khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt vẫn ngạo mạn:

“Hi An, ngươi xác định muốn giải trừ quan hệ với ta, ở bên thứ trà xanh này?”

“Cậu đừng có suốt ngày mắng người ta.” Tôi mím môi, gật đầu: “Đúng vậy, Phỉ Nhĩ, chúng ta không hợp.”

Phỉ Nhĩ ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, cười lạnh:

“Được, chính miệng ngươi nói đấy, mong là ngươi đừng hối hận.”

Tôi nghiêm túc gật đầu:

“Được, tôi nhất định sẽ không hối hận.”

Phỉ Nhĩ khựng lại, không ngờ tôi dứt khoát như vậy, rồi xoay người bỏ đi.

Khi sắp đến cửa, tôi gọi cậu ta lại.

Phỉ Nhĩ khựng bước, cười lạnh:

“Ta đã nói mà, ngươi sẽ hối hận. Muộn rồi, Hi An, lần này ngươi có nói gì cũng vô ích. Trừ khi ngươi…”

Tôi gãi đầu:

“Không phải hối hận, chỉ là đồ của cậu còn chưa dọn đi sao, hơi chiếm chỗ.”

3.

“Không cần nữa!”

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Phỉ Nhĩ như một con gà xù lông phun lửa, ngẩng cao đầu rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, đang nghĩ có phải mình quá tàn nhẫn với Phỉ Nhĩ hay không thì A Phàm khẽ “a” một tiếng.

Tôi lập tức quay đầu lại.

Tay A Phàm bắt đầu chảy máu.

Tôi cuống cuồng định đi lấy đồ cầm máu, nhưng lại bị cậu kéo lại.

Cậu siết chặt tay, máu tươi thi nhau trào ra.

Thơm quá.

Sau khi lập khế ước, máu của A Phàm đối với tôi chính là thức ăn ngon nhất.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Âm thanh có hơi lớn.

Thật không đạo đức chút nào.

Rõ ràng tay người ta đang bị thương.

Vậy mà tôi lại thèm máu của người ta.

Hi An, đừng làm một huyết tộc không có điểm mấu chốt.

Thế là tôi cố giữ vững ý chí, định đi lấy hộp thuốc, nhưng lại lần nữa bị A Phàm kéo lại.

“An An, em có thể giúp tôi xử lý vết thương nhanh một chút không?”

Tôi hỏi lại xử lý thế nào.

A Phàm khẽ cười, giữ lấy tôi.

Sau đó dẫn dắt tôi mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

Đến cuối cùng, trong lúc thần trí mơ hồ, tôi mới nghĩ—

Thì ra huyết thị… còn có thể như vậy.

Thế là cơ thể vừa “khai khiếu” của tôi bắt đầu mất kiểm soát.

A Phàm giống như một người thầy uyên bác, mỗi ngày đều dạy tôi cái này cái kia.

Phòng khách, sofa, phòng tắm, cửa kính sát đất, gương…

A Phàm nắm tay dạy tôi khám phá những lĩnh vực sâu hơn.

Cuộc sống của tôi ngày càng trở nên phong phú.

Có lúc A Phàm còn dẫn tôi đến thế giới loài người.

Chúng tôi giả làm chủ tiệm, buôn bán hàng hóa.

Hoặc giả làm chủ nông trại, trồng trái cây rau củ.

Mỗi ngày của tôi đều rất bận rộn.

Tôi rất biết ơn vì A Phàm đã đến bên tôi.

Thế là nhân lúc rảnh rỗi, tôi định đi cảm ơn Phạm Trác.

Scroll Up