Phỉ Nhĩ là huyết thị chuyên chúc được gia tộc phân cho tôi.
Cậu ta xinh đẹp, kiêu kỳ, cả gia tộc đều chờ xem tôi thuần phục một huyết thị như vậy ra sao.
Nhưng chỉ có tôi biết, Phỉ Nhĩ ghét tôi đến mức nào.
“Cả đời này ngươi đừng hòng dùng cái răng bẩn thỉu đó đâm vào cổ ta, ta thấy buồn nôn! Đồ huyết tộc hạ đẳng có dòng máu không thuần!”
Tôi đã dùng mọi cách để lấy lòng Phỉ Nhĩ, nhưng đều thất bại.
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn huyết thị vốn nên thuộc về mình ở buổi giao tế, cười nói vui vẻ với những huyết tộc khác.
Đó là nụ cười chưa từng nở vì tôi.
Tôi đau lòng trở về nhà, gõ mở căn phòng trong tòa cổ bảo mà chưa từng có huyết tộc nào dám đặt chân vào.
Vẻ mặt tiu nghỉu cuộn mình trong lòng gia chủ tóc đỏ mắt vàng.
Uể oải nói:
“Cha, hãy đổi cho con một huyết thị khác.”
1.
Nhìn Phỉ Nhĩ được mọi người vây quanh như sao sáng ở buổi giao tế, trong lòng tôi dâng lên vị đắng chát.
Tôi cố chen lên phía trước, kéo góc áo cậu ta, nhỏ giọng hỏi cậu có về không.
Nhưng Phỉ Nhĩ lại hiểu lầm rằng tôi đang hối thúc cậu.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.
Cậu hung hăng hất tay tôi ra, đầy tức giận:
“Hi An, ngươi đang quản thúc ta sao?”
Tôi khựng lại, cuống quýt lắc đầu:
“Không có, ta chỉ là muốn…”
“Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ta không về, ta còn chưa chơi đủ.”
Phỉ Nhĩ xoay người bước vào đám đông.
Cười nói thân mật với những huyết tộc xa lạ ở khoảng cách cực gần.
Thiếu niên loài người tóc nâu với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đó là thứ mà tôi hoàn toàn không có được.
Sống mũi tôi cay cay, phồng má lên, quay người rời đi.
Trên đường về, tôi không ngừng nhớ lại cách tôi và Phỉ Nhĩ ở chung với nhau.
Một năm trước, tôi xin gia tộc cấp cho mình một huyết thị.
Người được phân đến là Phỉ Nhĩ.
Thiếu niên tóc nâu mắt nâu hơi hất cằm, kiêu ngạo như một con mèo búp bê.
Điều đó đối với một kẻ mê cái đẹp như tôi thật sự quá chí mạng.
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, mình phải bảo vệ con người này thật tốt.
Từ giờ cậu ấy là người nhà của tôi.
Nhưng tôi không ngờ Phỉ Nhĩ lại ghét tôi đến thế.
Ánh mắt tôi tối xuống, trong lòng hạ quyết tâm.
Về tới nhà liền chạy thẳng vào nơi sâu nhất của tòa cổ bảo.
Đó là nơi mà tất cả huyết tộc đều không dám bước chân vào.
Tôi một đường không gặp cản trở mà chạy vào.
Giữa căn phòng tối đen lạnh lẽo đặt một cỗ quan tài xa hoa nhưng kín đáo.
Quan tài đang mở, người vốn nên ngủ say đã tỉnh giấc.
Người đàn ông mặc áo ngủ lụa đỏ ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, đầu ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc đang cầm một ly chất lỏng màu đỏ.
Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang vẻ cao quý nho nhã.
Đó chính là gia chủ gia tộc Ôn Đức Mạn, Phạm Trác.
Tôi đẩy cửa ra, ủ rũ gọi:
“Cha.”
Phạm Trác hơi nhướng mày, đôi mắt vàng rơi trên người tôi.
Một lúc sau, một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ tràn ra:
“Chú chim cánh cụt nhỏ cụp đầu của ta, làm sao vậy? Lại đây với cha nào.”
Tôi lê bước đi tới.
Tự nhiên cuộn mình vào lòng Phạm Trác.
Ngón tay túm lấy mái tóc đỏ rực của ông, giọng điệu ỉu xìu:
“Cha, đổi cho con một huyết thị khác đi.”
Phạm Trác vuốt ve lưng tôi từng cái một, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh giấc:
“Con chẳng phải rất thích cậu ta sao? Thậm chí còn vì cậu ta mà từ bỏ ngủ đông cùng cha.”
Tôi nghịch ngợm giật tóc Phạm Trác một cái, mất kiên nhẫn nói:
“Người hỏi nhiều quá.”
Phạm Trác mặc tôi kéo tóc.
Đầu ngón tay người ấn lên sống lưng tôi, từng chút từng chút đo đạc xương bả vai tôi.
Dần dần, giọng điệu chìm xuống:
“Hi An, con đã bao lâu chưa uống máu rồi?”
Tôi không trả lời.
Phạm Trác không cho từ chối, đưa ngón tay vào miệng tôi, cạy mở môi tôi.
Quan sát hàm răng của tôi.
Càng nhìn, sắc mặt càng lạnh.
Ma cà rồng đẹp đến dị thường kia triệt để sa sầm mặt.
Tôi chột dạ giải thích:
“Nhưng con rất ghét mùi tanh của máu, con uống vào là sẽ nôn.”
Phạm Trác khẽ cười:
“Đều đã một trăm tuổi rồi, vẫn ghét uống máu. Sau này phải làm sao đây?”
Vừa nói vừa kéo cổ áo ngủ của mình xuống, để lộ bên cổ.
Dưới làn da tái nhợt chôn giấu mạch máu, máu trong mạch chảy cuồn cuộn.
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Trong mắt Phạm Trác mang ý cười, người dẫn dắt, ấn tôi xuống bên cổ mình.
“Uống đi.”
Răng nhọn đột ngột đâm thủng da thịt.
Cơ thể được thỏa mãn.
Vốn dĩ tôi là một con người bị bệnh tim.
Sau khi cha mẹ qua đời, tôi được Phạm Trác nhặt về.
Năm mười chín tuổi, bệnh tim tái phát mà chết.
Phạm Trác cắn rách cổ tôi.
Sơ ủng, khiến tôi trở thành huyết tộc có thể sống lâu trăm tuổi.
Vừa sống đã là một trăm năm.
Trong một trăm năm đó, tôi vẫn không thích nghi được với việc uống máu.
Không uống máu thì chức năng cơ thể sẽ suy yếu.
Cho nên Phạm Trác rất tức giận.
Người sẽ đè tôi xuống bắt tôi uống máu của mình.
Phạm Trác là huyết tộc đã sơ ủng tôi.
Máu của người có sức hấp dẫn chí mạng đối với tôi, còn có năng lực chữa lành mạnh mẽ.
Uống một lần, có thể chống đỡ nửa năm.
Đôi mắt đen của tôi vì được thỏa mãn mà bắt đầu ửng đỏ.
Không hiểu tiết chế, tham lam mút lấy.
Cho đến khi Phạm Trác nâng mặt tôi, đẩy tôi ra.
“Đứa trẻ tham lam.”
Nhìn hai lỗ răng kia, tâm trạng tôi cực tốt, híp mắt lại.
Ăn no uống đủ xong, tôi cũng không tiếp tục nghịch ngợm kéo tóc Phạm Trác nữa.
Mặc người răn dạy, cũng không phản bác.
Chỉ hỏi:
“Cha, con muốn đổi huyết thị.”
Trong mắt Phạm Trác lóe qua một tia u tối, rất nhanh lại treo lên nụ cười hoàn mỹ giả tạo.
Người nói:
“Được thôi, Hi An muốn kiểu như thế nào?”
Tôi nói đẹp.
Phạm Trác gật đầu, giọng điệu lạnh đi:
“Biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”
Tôi bị đẩy xuống nên có hơi ngơ ngác.
Sao lại trở mặt thất thường nữa rồi.
Xưa nay tôi không thích nghĩ những chuyện tốn não.
Thấy Phạm Trác đã đồng ý, mục đích của tôi cũng đạt được.
“Không còn nữa, cha tạm biệt.”
Tôi đứng dậy vẫy tay, rời đi gọn lẹ.
Không hề lưu luyến chút nào.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong phòng vang lên một tiếng động lớn.
Tôi chớp chớp mắt, quản gia xuất hiện như u linh.
Ông tận tình khuyên nhủ:
“Thiếu gia Hi An, năm đó gia chủ làm vậy là có nỗi khổ riêng.”
Tôi không mấy để tâm, cứ thế rời đi.
2.
Hiệu suất của Phạm Trác cực nhanh.
Ngay ngày hôm sau, một huyết thị tóc vàng mắt xanh đã xuất hiện trước mặt tôi.
Mỹ thiếu niên dịu dàng đưa tay ra:
“Xin chào, chủ nhân, cứ gọi tôi là A Phàm.”
Ánh mắt tôi dừng trên khuôn mặt này thật lâu không rời.
Đẹp quá.
Còn đẹp hơn cả Phỉ Nhĩ.
Mặt tôi đỏ lên, lúng túng đưa tay nắm lấy tay A Phàm.
“X-Xin chào, không cần gọi tôi là chủ nhân, gọi tên tôi là được rồi.”
“Tôi tên Hi An.”
A Phàm nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc trong suốt như biển cả.
Cậu khe khẽ hỏi:
“Tôi có thể gọi cậu là An An không?”
Đẹp quá đi.
Tai tôi cũng bắt đầu nóng lên, liều mạng gật đầu:
“Đ-Được.”
A Phàm kéo cổ tay tôi ngồi xuống sofa.
Ngay sau đó cởi cúc áo sơ mi, để lộ chiếc cổ trắng nõn trơn mịn.
“Chủ nhân, xin hãy để lại dấu ấn.”
A Phàm dịu dàng nhìn tôi, nhưng lại nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập như thế.
Tôi nóng đến mức đầu sắp bốc khói.
Tôi quay lưng lại, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí.
Cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Không ngờ A Phàm lại cho rằng tôi đang từ chối.
Đôi mắt xanh biếc tối đi, mang theo vẻ u uất buồn bã.
“Chủ nhân là không thích A Phàm sao?”
Tôi hoảng đến vội vàng xua tay:
“Không phải không phải!”
A Phàm tiến lại gần tôi:
“Vậy tại sao không muốn để lại dấu ấn trên người A Phàm?”
Hai tay tôi nắm lại đặt trên đùi, trong lòng buồn bực.
Răng của tôi không giống huyết tộc bình thường.
Không đủ dài, cũng không đủ sắc nhọn.
Ngắn ngủn một chút, giống như răng sữa của chó con.
Phỉ Nhĩ đã nhiều lần cười nhạo tôi, nói cậu ta không hiểu vì sao một huyết tộc lại có hàm răng xấu xí như vậy.
Tôi không dám lộ răng ra.
Sợ A Phàm cũng sẽ lộ ra vẻ chán ghét, chế giễu giống như Phỉ Nhĩ.
Tôi mím môi lắc đầu, cố giấu răng nanh đi:
“Không cần, làm huyết thị của tôi không cần bị tôi để lại dấu vết.”
A Phàm hỏi:
“Vậy làm huyết thị của An An cần phải làm gì?”
Tôi quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh:
“Ở bên tôi, ở bên tôi là được rồi.”
Dường như không ngờ lại là câu trả lời ấy.
A Phàm khựng lại.
Hàng mi rũ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Ngay lúc tôi nghĩ có phải mình nói sai gì không, A Phàm lại ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt dịu dàng như muốn dìm người ta vào đó.
Cậu nói:
“Tôi sẽ ở bên An An của chúng ta cả đời.”
Cả đời…
Đầu óc tôi có hơi mơ hồ.
Đây là lần thứ hai có người hứa sẽ ở bên tôi cả đời.
Lần đầu là Phạm Trác.
Đáng tiếc, người đã thất hứa.
Vậy A Phàm sẽ thất hứa không?
Trái tim tôi như bị một đôi tay siết chặt, bất an nhỏ giọng hỏi:
“Cả đời không rời khỏi tôi sao?”
A Phàm khựng lại, dịu dàng nâng mặt tôi, mỉm cười thề rằng là cả đời.
Tôi tin rồi.

