Ta quệt miệng, đặt vò rượu xuống đất, xoay người quay lại giường.
Ngồi vắt vẻo trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Làm lại.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt hắn.
Đôi mắt hắn rất sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Được.”
Hắn đưa tay, nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen.
“Làm lại bao nhiêu lần cũng chiều ngươi.”
Mặt ta lại bắt đầu nóng ran.
Nhưng lần này, ta không hề né tránh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất tròn.
Vò rượu lăn lóc trên mặt đất, đã cạn sạch.
Còn về việc đêm đó rốt cuộc có khiến hắn không xuống giường được hay không…
Ngày hôm sau, đám tiểu yêu trong Ma cung đồn rằng, tẩm điện của Tôn thượng mãi đến gần trưa mới có động tĩnh.
Hơn nữa, Tôn thượng là ôm eo bước ra.
Tiên Tôn đi theo phía sau, cười híp mắt, thần thanh khí sảng.
Đám tiểu yêu đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi.
Nhưng hồ ly tinh nói, ả nhìn thấy chóp tai của Tôn thượng đỏ ửng suốt cả một ngày.
Còn về phần Tiên Tôn, hắn đã cười suốt cả một ngày.

