Sau đó chăn bị nhẹ nhàng xốc lên, hắn chui vào, ôm ta vào lòng.
“Không phải đâu.” Giọng hắn hơi hoảng, luống cuống vỗ vỗ lưng ta, “Ta đã rất mãn nguyện rồi, thật đấy.”
“Ngươi gạt người.”
“Không gạt ngươi.”
“Vậy sao ngươi vẫn còn cử động được?”
“…”
“Ngươi xem, ngươi hết lời để nói rồi kìa.”
Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta, lau xong đợt này đợt khác lại trào ra.
“Không phải… ta…”
Ta vùi mặt lại vào ngực hắn, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên người hắn.
Hắn thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ta một cái.
“Ngươi biết không, người tu Vô Tình Đạo, tu chính là vô dục vô cầu.”
Ta nức nở ngẩng đầu lên.
“Ta tu Vô Tình Đạo ba trăm năm, từ lâu đã không biết thế nào gọi là ‘ham muốn’ nữa rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
“Nhưng ngươi thì khác. Ngươi khiến ta phá công, khiến ta nảy sinh dục vọng. Như vậy đã là rất lợi hại rồi.”
Ta chớp chớp mắt, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy ban nãy ngươi…”
“Ban nãy ta rất thoải mái.”
Tai hắn đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ta.
“Thật đấy.”
Ta chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu.
Biểu cảm của hắn rất chân thành.
Tai rất đỏ.
Ánh mắt không hề né tránh.
Ta sụt sịt mũi.
“Ngươi gạt người.”
“Không gạt ngươi.” Hắn ôm chặt lấy ta, “Ngươi nghĩ xem, ta tu tiên thể ba trăm năm, khả năng hồi phục tự nhiên sẽ mạnh hơn người bình thường một chút. Đây không phải là vấn đề của ngươi.”
Ta ngẫm nghĩ.
Hình như cũng có lý.
“Nhưng trong thoại bản nói ba ngày ba đêm…”
“Thoại bản đều là gạt người cả.” Hắn chém đinh chặt sắt, “Người bình thường làm gì có ai như vậy?”
“Thật sao?”
“Thật.”
Ta im lặng một lát.
“Vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu?”
Biểu cảm của hắn cứng đờ.
“…Cái này không quan trọng.”
“Quan trọng!”
“Không quan trọng.”
“Ngươi không nói đêm nay ta không ngủ nữa!”
Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi.
“…Lâu hơn ngươi một chút.”
“Một chút là bao nhiêu?”
“…Không chỉ một chút.”
“Ngươi gạt người! Ngươi nói ngươi rất mãn nguyện, kết quả ngươi lại chê ta thời gian ngắn!”
“Ta không chê——!”
“Ngươi chính là chê rồi!”
“Ta không có!”
“Ngươi có!”
Hai chúng ta cãi nhau ỏm tỏi trong chăn.
Cuối cùng hắn hết cách, xốc ta lên, để ta ngồi đối diện trên đùi hắn.
“Lệ Hàn Thanh, ngươi nghe ta nói.”
Ta nức nở nhìn hắn.
“Ta thích ngươi.”
“…”
“Không phải vì ngươi có thể kiên trì bao lâu, cũng không phải vì ngươi có lợi hại hay không.”
“Mà là bởi vì ngươi là ngươi.”
“Ngươi bằng lòng ở bên ta, ta đã rất vui rồi. Những thứ khác, đều không quan trọng.”
Ta nhìn vào mắt hắn.
Rất nghiêm túc, rất dịu dàng, không có lấy một tia qua loa.
Nước mắt ta lại không chịu thua kém mà rơi xuống.
Nhưng lần này không phải vì đau lòng.
“Ngươi… sao ngươi nói chuyện êm tai thế…”
Hắn cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt ta.
“Chân tình thực cảm.”
Ta nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Yên lặng một lúc lâu.
Sau đó ta bật phắt dậy.
Hắn giật nảy mình.
“Sao vậy?”
Ta vuốt mặt một cái, xốc chăn lên, đi chân trần nhảy xuống đất.
“Người đâu!”
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói ngái ngủ của thủ hạ: “Tôn thượng?”
“Đi, mang vò rượu lộc tiên trong khố phòng của ta tới đây!”
“…Hả?”
“Mau đi!”
“…Vâng.”
Tiếng bước chân xa dần.
Ta quay lại giường, chui vào chăn, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Cô Hồng.
Hắn hé miệng: “Ngươi…”
“Ta không tin.”
Ta nghiến răng nghiến lợi.
“Làm lại.”
Biểu cảm của hắn có chút phức tạp, giống như muốn cười lại không dám cười.
“Đêm nay nhất định phải khiến ngươi không xuống giường được!”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Ta quấn chăn đi mở cửa, giật lấy vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực.
Rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, thiêu đốt dạ dày nóng hầm hập.

Scroll Up