Sau đó hạ thấp giọng nói: “Đây là Tống Tri Dư đúng không? Nghe anh Triệu nói hình như cậu ta thích Phó Hành…”
Tôi trợn trắng mắt.
Chuyện Phó Hành hẹn hò với con trai nhanh chóng lan truyền.
Dù tôi có tránh thế nào, cuối cùng vẫn gặp được bọn họ.
Nam sinh đó tên Lâm Khâm, trông rất thanh tú, quan trọng nhất là đôi mắt kia.
Nhìn rất ngây thơ trong sáng.
Tôi thầm mắng Phó Hành là tên đàn ông cặn bã đáng chết.
Phó Hành ôm eo cậu ta đi ngang qua. Lâm Khâm ngượng ngùng mím môi, nhỏ giọng nói.
“A Hành, em muốn ăn kem.”
Phó Hành vô cùng chiều chuộng.
“Bé cưng muốn ăn gì cũng được.”
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, chờ bọn họ đi xa.
Bóng người lại dừng ngay trước mặt tôi.
“Này, cậu, đi mua mấy cây kem về đây.”
Tôi ngẩng đầu.
Tôi: Tôi sao?
Phó Hành mất kiên nhẫn: “Bảo cậu đi thì cậu đi đi.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
“Đi đi chứ.”
“Cậu vẫn chưa đưa tiền.”
Mặt Phó Hành xanh mét.
Anh ta rút một tấm thẻ trong túi ra, ném vào người tôi.
“Cút đi mua đi.”
Sau khi nhận được thẻ, tôi mua một đống đồ trong cửa hàng.
Dù sao Phó Hành cũng có nhiều tiền như vậy, thiếu mấy trăm cũng không phát hiện được.
Trong kỳ nghỉ cuối cùng của năm tư, lớp tổ chức một hoạt động tập thể.
Phó Hành và Lâm Khâm đã yêu nhau được ba tháng, dường như anh ta đã hoàn toàn ổn định lại.
Trong KTV, mọi người tụ tập hát hò.
Có người uống say, không sợ gây chuyện, bắt đầu trêu chọc.
“Anh Phó, sao cậu con trai này trông hơi giống Tống Tri Dư vậy?”
Phó Hành cười lạnh: “Tống Tri Dư xứng à? Tôi có thích ai đi nữa cũng không thể thích loại ham hư vinh như cậu ta.”
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tôi, tôi chỉ yên lặng uống nước ngọt.
Chơi đến nửa sau, tôi cảm thấy hơi buồn tiểu.
Ánh đèn trong nhà vệ sinh KTV rất tối.
Tôi vừa bước ra đã bị người ta chặn lại.
Tay Phó Hành chắn ngang eo tôi.
Giọng điệu không hiểu sao lại khiến người ta rợn tóc gáy.
“Tống Tri Dư, tôi không ngờ cậu lại giỏi nhẫn nhịn như vậy.”
“Cậu có biết vì sao tôi thích Lâm Khâm không?”
“Cậu ấy rất lương thiện. Tuy nhà nghèo nhưng chưa bao giờ thấy người sang bắt quàng làm họ, còn đặc biệt đáng yêu. Không giống cậu, hư vinh, mặt dày.”
Tôi nghĩ tôi đúng là mặt dày thật. Nghe anh ta mắng như vậy, tôi vẫn không có cảm giác gì.
Mùi vị của sự nghèo đói, tôi không bao giờ muốn nếm thử lần nữa.
“Vậy chúc hai người khóa chặt nhau mãi mãi, 99.”
Kể từ cuộc nói chuyện trong KTV đó, mãi cho đến khi kỳ thi nghiên cứu sinh kết thúc, tôi không nói chuyện với Phó Hành thêm lần nào.
Ngày hôm đó, tôi ngủ suốt cả buổi chiều.
Phó Hành phá lệ tới gõ cửa phòng tôi.
“Thi thế nào rồi?”
Trông anh ta rất mệt mỏi, thái độ lại dịu xuống.
“Cũng được.”
Đủ điểm đỗ vào ngôi trường mơ ước.
Phó Hành đứng chôn chân ở đó không nhúc nhích.
“Cậu đăng ký trường nào?”
“Thiếu gia Phó hỏi chuyện này làm gì?”
“Sợ cậu lén đăng ký Đại học B giống tôi.”
Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi cảm thấy anh ta chẳng có ý tốt.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nói tên một ngôi trường cách trường mơ ước của mình cả nghìn cây số.
“Yên tâm, tôi đăng ký Đại học A.”
“Được.”
Phó Hành động đậy.
“Tôi chia tay Lâm Khâm rồi.”
Khó hiểu.
Tôi đóng cửa lại, bắt đầu kiểm kê đồ đạc của mình.
Ngày có điểm, điểm vòng phỏng vấn cao hơn tôi dự đoán.
Tôi vui đến mức nhảy cẫng lên.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đặt vé máy bay tới Đại học T.
Nhân lúc Phó Hành không có nhà, tôi kéo hành lý rời đi.
Số tiền trưởng bối nhà họ Phó cho, cộng thêm số tiền tôi kiếm được từ Phó Hành, đã đủ để tôi sống cả đời không cần lo nghĩ.
Tôi thuê một căn nhà gần trường.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một nhà vệ sinh.
Không lớn nhưng rất ấm áp.
Ngày khai giảng, điện thoại của tôi bị tin nhắn riêng oanh tạc.
Số lạ: Chẳng phải cậu nói sẽ tới Đại học A sao? Tại sao lại tới Đại học T?
Số lạ: Tại sao lại lừa tôi?
Tôi lập tức chặn số.
Bước vào khuôn viên trường, tôi đi theo dòng người tới làm thủ tục nhập học, không ngờ lại gặp được một người đã rất lâu không gặp.
“Tri Dư, là cậu sao?”
Tôi quay đầu lại, một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn tôi.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới liên hệ được nam sinh đại học cao một mét tám trước mặt với cậu bé gầy gò, vàng vọt vì đói của nhiều năm trước.
“Cố Thần!”
Từ khi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã không ở bên cạnh tôi.
Công việc của họ rất bận, họ để tôi lại cho ông bà chăm sóc.
Ở bên cạnh ông bà, tôi sống rất hạnh phúc.
Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ trở về.
Họ mang theo những món đồ mới lạ và đồ ăn vặt, cười rồi xoa mặt tôi.
Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc tới một cái tên.
Phó Hành.
“Lâu như vậy không gặp, chắc chắn Tiểu Hành nhớ chúng ta lắm.”
“Tiểu Hành đặc biệt thông minh, cái gì cũng biết, chỉ là hơi kén ăn… Không biết lúc tôi không ở đó, thằng bé có ăn uống quen không…”
“Đợi khi quay về sẽ mua cho nó một chiếc ô tô đồ chơi, nếu không nó lại làm loạn với chúng ta.”
Ông bà và tôi lúng túng cầm đũa, nghe họ kể về cậu bé vô cùng xuất sắc trong mắt họ.

