3
Tôi và Lục Triệt không học cùng chuyên ngành, nói xong câu đó tôi quay người đi học.
Điện thoại rung liên tục, cuối cùng tôi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.
Tối về ký túc xá, tắm rửa xong, tôi thổi khô tóc rồi vào phòng tắm lấy quần áo bẩn, đúng lúc thấy Lục Triệt bỏ quần lót của tôi vào chậu.
Từ trước đến nay, quần lót của tôi đều do cậu ấy giặt.
Ban đầu chỉ vì mùa đông ở miền Bắc quá lạnh, mỗi lần giặt quần áo xong, tay tôi đều bị cóng đỏ.
Mỗi khi thấy vậy, Lục Triệt đều nhíu mày chặt cứng, kéo tay tôi nhét vào lòng cậu ấy sưởi ấm, phải một lúc lâu sau tay tôi mới hồng hào trở lại.
Vài lần như thế, cậu ấy không cho tôi tự giặt nữa.
Cậu ấy nói mình da dày thịt béo, giặt một cái quần lót chẳng tốn bao thời gian, để cậu ấy giặt cho.
“Nếu cảm thấy áy náy, sau này đối xử tốt với tôi một chút là được.” Lục Triệt cong môi, cười như chú cún xin xương.
Nhưng giờ, điều này thực sự không còn phù hợp nữa.
Tôi ngăn Lục Triệt lại. “Sau này không cần phiền cậu giặt giúp tôi nữa, đồ lót thế này tôi tự giặt là được.”
Tôi đưa tay lấy quần áo, nhưng Lục Triệt không buông tay.
Cậu ấy quay lại, nhìn tôi một lúc, đột nhiên tiến tới áp sát tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại, lùi vài bước, lưng chạm vào cửa, bất ngờ nghe “cạch” một tiếng sau lưng, là tiếng khóa cửa phòng tắm.
Lục Triệt rút tay từ tay nắm cửa bên hông tôi về, cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp, mang theo chút cầu xin. “Bảo bối, tôi làm sai gì thì cậu nói với tôi được không? Tôi sẽ sửa.”
Lục Triệt luôn như vậy, đối với tôi luôn có sự dịu dàng khác biệt, lại hay chơi những trò nghịch ngợm vô hại, đến mức tôi tưởng cậu ta cũng có ý với tôi.
Tôi quên mất rằng trai thẳng mới là kiểu người thoải mái nhất, có thể vô tư gọi người ta là bảo bối, cũng có thể vô thức làm những hành động vượt ranh giới mà không tự nhận ra.
Tôi ngẩng lên đối diện với cậu ta, lời nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn chỉ là câu nói ấy. “Không, không phải lỗi của cậu.”
“Là vấn đề của tôi, tôi thấy chúng ta thế này không ổn.”
Nói xong, tôi đẩy cậu ấy ra, đi thẳng ra khỏi phòng tắm.
4
Lục Triệt còn cứng đầu hơn tôi tưởng.
Đến tối đi ngủ, cậu ấy vẫn như thường lệ muốn trèo lên giường tôi.
Tôi dùng chân đạp vào ngực cậu ấy , giữ chặt không cho động đậy.
Tôi nhíu mày. “Cậu làm gì đấy?”
“Ngủ chứ gì.” Lục Triệt trả lời với vẻ đương nhiên.
“Cậu có giường của cậu mà.”
Lục Triệt quay đầu nhìn chiếc giường trống không của mình.
Ở chung giường với Lục Triệt lâu quá, tôi suýt quên mất cậu ấy thực ra có thuê nhà riêng bên ngoài.
Lục Triệt là cậu ấm, chê ký túc xá chật chội, mọi việc phải tự làm, không bằng thuê nhà ngoài rồi thuê người dọn dẹp.
Hồi đó cậu ấy còn nằng nặc đòi tôi dọn ra ở cùng, nhưng tôi thấy không cần thiết.
Tôi không chịu ra ngoài ở, thế là cậu ấy đến tìm tôi.
Lâu dần, căn nhà thuê kia của cậu ấy chỉ còn là danh nghĩa.
Cậu ấm chê giường hai mét còn chật, thế mà ngày nào cũng chen chúc với tôi trên cái giường sắt nhỏ xíu trong ký túc, chẳng biết vì sao.
“Thế thì cậu về nhà cậu mà ngủ.”
Lục Triệt vung vung điện thoại. “Quá mười hai giờ rồi, cửa ký túc khóa rồi.”
Kẻ ngày nào cũng trèo tường giờ lại giả ngoan.
Tôi liếc cậu ấy một cái. “Cậu chen với mấy người trong ký túc đi.”
Lục Triệt nhìn mấy bạn cùng phòng, họ ôm chăn co rúm vào góc, rên rỉ. “Hai người cãi nhau thì làm lành đi, đừng liên lụy đến bọn tôi chứ!”
Lục Triệt mím môi, giọng điệu đáng thương. “Họ không chịu ngủ chung với tôi, chỉ có cậu không ghét bỏ tôi.”
Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt đó, Lục Triệt không giả bộ nữa.
Ngực cậu ấy áp vào chân tôi, từng bước chen lên.
Về sức mạnh, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Triệt.
Thấy cậu ấy càng lúc càng gần, tôi thu chân, định đạp mạnh một cái để hất cậu ấy xuống.
Nhưng khoảnh khắc thu chân, Lục Triệt nhân cơ hội chộp lấy mắt cá chân tôi, hai bước trèo lên giường tôi.
Cậu ấy dùng hai tay giữ chặt mắt cá chân tôi, ấn xuống hai bên, chen người vào giữa hai chân tôi. “Rốt cuộc tại sao lại giận dỗi, nói thật đi.”
Giữa lông mày Lục Triệt không còn vẻ đáng thương, thân hình cao lớn đè lên tôi, bờ vai che khuất gần hết ánh đèn.
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy . “Vì cậu là trai thẳng, tôi cũng là trai thẳng, hành động thế này để người khác thấy dễ gây hiểu lầm.”
“Vì tôi sau này còn phải tìm người yêu, cậu cũng vậy.”
Ánh mắt Lục Triệt dần trầm xuống. “Cậu có người mình thích rồi? Là ai?”
5
Đầu óc Lục Triệt đúng là ngoài sức tưởng tượng của người thường.
Nhưng tôi cũng chẳng định sửa sai suy nghĩ của cậu ấy .
“Liên quan gì đến cậu?”
Lục Triệt đè nặng lên người tôi, ép tôi thở không nổi.
Tôi trừng cậu ấy , dùng tay đẩy ngực cậu ấy , cố giành lấy chút không gian để thở.
“Sao lại không liên quan đến tôi?”
Lục Triệt nhíu mày, bất chấp sự cản trở của tôi, ép sát xuống, chôn đầu vào hõm cổ tôi, tóc cứng cọ vào cổ làm tôi ngứa ngáy.
Giọng cậu ấy dịu đi, như đang dỗ dành, lại như đang mê hoặc. “Cậu đừng yêu đương gì hết, hai ta cứ như thế này không tốt sao?”
Tôi không mắc mưu, ngẩng cổ nhìn cậu ấy. “Lục Triệt, cậu lấy tư cách gì quản tôi yêu hay không yêu?”

