Lục Triệt lúc nào cũng thích dính lấy tôi, ôm ôm ấp ấp.

Nhưng cậu ta là trai thẳng.

Tôi tận tai nghe thấy cậu ta từ chối một cậu trai tỏ tình với mình:

“Đừng giỡn với tôi nữa được không? Tôi là trai thẳng mà.”

Rồi quay đầu lại tìm tôi làm nũng, đòi tôi dỗ dành.

Tôi đẩy cậu ta ra:

“Lục Triệt, chúng ta như vậy không ổn đâu, tôi cũng là con trai mà.”

Cậu ta ngẩn người:

“Cậu sao có thể giống cậu ta được?”

“Hơn nữa, cậu cũng đâu có thích tôi.”

Lúc đó tôi mới bừng tỉnh — hóa ra sự khác biệt giữa tôi và người bị cậu từ chối, là ở chỗ tôi không thích cậu ta.

Thế là tôi bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, thử đối xử với cậu như một người bạn bình thường.

Nhưng cậu lại đỏ mắt, ấm ức kéo vạt áo tôi:

“Tạ Dụ Nhiên, sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như thế?”

1

Tôi bị nóng đánh thức.

Trên eo bị đè bởi một cánh tay nặng trịch, phía sau là một cơ thể nóng hầm hập dán sát.

Tôi thở dài, cố sức hất người đàn ông đang đè nửa người tôi sang bên, tiện thể đá cho cậu ta một cú.

Người phía sau mơ màng ừ một tiếng, mắt còn chưa mở, đã lại ôm lấy eo tôi kéo về, chôn cái đầu to vào ngực tôi.

“Bảo bối, ngủ thêm chút nữa đi.”

Hơi thở nóng rực phả lên chỗ nhạy cảm, khiến tôi cong người lên, kéo tóc Lục Triệt ra ngoài:

“Lục Triệt, dậy đi.”

Lục Triệt cuối cùng cũng mở mắt, dường như tỉnh táo hơn một chút, vò mái tóc rối vì ngủ, nói:

“Bảo bối, cậu đói rồi à? Tôi đi mua bữa sáng cho cậu.”

Tôi gật đầu qua loa, chỉ mong đuổi cậu xuống giường cho nhanh.

Cậu ta mò quanh giường, tìm được chiếc áo thun mặc vội rồi đi ra.

Cửa ký túc mở ra, tiếp đó là giọng của bạn cùng phòng:

“Lục ca, chị dâu còn chưa dậy à?”

Lục Triệt hạ giọng:

“Tôi đi mua bữa sáng cho chị dâu cậu, nói nhỏ thôi, đừng làm cậu ấy thức dậy ngủ bù.”

Tiếng trò chuyện nhanh chóng biến mất, ký túc lại yên tĩnh.

Tôi mở chăn, liếc nhìn dưới người, khẽ thở dài.

Rõ ràng đều là đàn ông, vậy mà tôi lại không thể thoải mái như Lục Triệt.

Có lẽ vì trong lòng tôi có điều gì đó khuất tất.

Tôi nằm nhìn trần nhà một lúc để bình tâm, rồi ngồi dậy xuống giường.

Bạn cùng phòng đang ngồi yên trên ghế lướt điện thoại nghe tiếng động thì ngẩng lên, thần thần bí bí chỉ vào màn hình:

“Dụ Nhiên, cậu dậy đúng lúc thật.”

“Lục Triệt đang bị một cậu con trai tỏ tình chặn lại, còn bị người ta quay lại đăng lên tường tỏ tình của trường rồi, cậu có muốn đi cứu cậu ta không?”

2

Khi tôi chạy đến đó, trò hề đã gần đến hồi kết.

Bên ngoài vây quanh một đám người xem náo nhiệt, tôi đứng ở vòng ngoài, không định chen vào.

Lục Triệt trông rất bực bội, cậu vò tóc, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. 

“Cậu có thể đừng đùa tôi nữa được không? Anh bạn, tôi là trai thẳng.”

Cậu trai đứng trước mặt cậu ấy trang điểm tinh tế, nghe vậy thì mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. 

“Nhưng… cậu và Tạ Dụ Nhiên đã thân thiết như thế…”

Lục Triệt mất kiên nhẫn ngắt lời, giọng điệu mang theo chút đe dọa. 

“Cậu so được với cậu ấy sao? Hơn nữa, cả tôi và cậu ấy đều là trai thẳng, không phải loại biến thái đó.”

Biến thái, từ này đã lâu rồi tôi không nghe thấy.

Không ngờ lần nghe lại, lại là từ miệng Lục Triệt.

Mặt cậu trai tái nhợt, Lục Triệt dường như nhận ra mình nói hơi nặng lời. 

“Xin lỗi, ý tôi không phải vậy, tóm lại tôi không phải người như thế.”

Cậu dừng lại, bổ sung thêm một câu, 

“Tạ Dụ Nhiên cũng không phải.”

Cậu trai gật đầu, thất hồn lạc phách rời đi.

Lục Triệt nhíu mày quét mắt nhìn quanh, cả người toát ra khí lạnh, đám người vây quanh cũng vội vàng tản đi.

Tôi xoay người, vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau.

Cánh tay bị ai đó nắm chặt. “Bảo bối, sao cậu lại đến đây?”

Lục Triệt giơ cao túi đồ ăn sáng trong tay, làm bộ đáng thương nhìn tôi, đầu cúi xuống dụi vào hõm cổ tôi. 

“Tôi lóc cóc đi mua đồ ăn sáng cho cậu, thế mà cậu không thèm cứu tôi, chỉ biết đứng xem náo nhiệt.”

Tôi đẩy cậu ấy ra. 

“Lục Triệt, vừa nãy cậu thấy người ta đáng ghét sao?”

“Đáng ghét.” Lục Triệt trả lời không chút do dự.

“Nhưng tôi cũng là con trai, chúng ta thế này không ổn đâu.”

Lục Triệt nhíu mày, trông rất khó hiểu. 

“Cậu sao có thể giống cậu ta? Có phải cậu nghe được lời cậu ta nói nên mới nghĩ vậy không?”

Tôi lắc đầu, hỏi cậu. 

“Tôi khác cậu ta ở điểm nào?”

“Cậu không xịt nước hoa, không trang điểm lòe loẹt, người sạch sẽ gọn gàng, lại đối xử với tôi cực kỳ cực kỳ tốt.”

“Quan trọng hơn, cậu không thích tôi.”

Một loạt lý do chỉ là màn dạo đầu, tôi nghĩ, trọng tâm của Lục Triệt có lẽ nằm ở câu cuối cùng.

Vì tôi không thích cậu ấy, nên tôi mới có thể bình an ở bên cạnh cậu ấy.

Chắc vì sắc mặt tôi không tốt, Lục Triệt cẩn thận hỏi. 

“Có phải tôi lại nói sai gì rồi không?”

Thấy tôi không đáp, cậu ấy tưởng tôi lại bị hạ đường huyết, vội vàng giang tay muốn ôm tôi.

Tôi phản ứng mạnh, né người tránh đi, tay đánh vào cánh tay cậu ấy, phát ra tiếng “bốp” rõ rệt.

Lục Triệt sững người, tay cứng đờ giữa không trung.

Tôi điều chỉnh lại biểu cảm, nhàn nhạt đáp. “Không, cậu nói đúng lắm.”

“Chỉ là tôi nghĩ, chúng ta thế này không ổn.”

“Lục Triệt, từ giờ chúng ta giữ khoảng cách nhé.”

Scroll Up