“Thập Thất, ngươi đi mở cái rương dưới giường ta ra. Bên trong có hơn trăm quyển xuân cung đồ, ta dạy ngươi chơi thế nào mới khiến người ta mê ngươi như điếu đổ.”

Hắn khí thế hừng hực dạy ta suốt một đêm.

Cuối cùng say đến ngất hẳn trên đất.

Trong lúc hôn mê còn không ngừng lẩm bẩm: “Dung cô, Dung cô của ta, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”

Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.

Ảnh Tam năm xưa rốt cuộc cũng từng là người trọng tình trọng nghĩa, cương trực không thiên vị.

Nay lại vì giấu xuân cung đồ mà chịu phạt thế này.

Đúng là thế sự khó lường.

Ta đẩy cửa đi vào.

Hắn đang nằm sấp trên giường, chật vật rắc thuốc lên lưng mình.

“Ảnh Tam, để ta giúp ngươi.”

Hắn quay đầu nhìn ta: “Sao ngươi lại đến? Lại trốn việc?”

“Sao có thể? Lão đại bảo ta tới.”

Ta tiến lên nhận lấy kim sang dược trong tay hắn, bôi đều lên lưng hắn.

Bôi thuốc xong, Ảnh Tam cứ để trần nửa thân trên mà ngồi dậy.

Hắn lơ đãng đánh giá ta vài lần, bỗng cười như không cười.

Ta bị nhìn đến mức cả người dựng tóc gáy, cứ như bị người ta nhìn thấu vậy.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Nếm mùi rồi?”

Hắn thô lỗ kéo áo ta ra.

Nhìn thấy bên trong toàn dấu vết xanh đỏ ái muội, hắn không khỏi nhướng mày.

“Còn khá kịch liệt đấy.”

“Cô nương nhà nào? Ta có quen không? Ở bên nhau bao lâu rồi?”

Ta vỗ phắt tay hắn ra, mặc lại áo xong, do dự một lát.

Không tự nhiên mà nhún vai.

“Không phải cô nương, là nam nhân.”

Hắn lập tức trợn to mắt.

“Khó trách ngươi chẳng hứng thú gì với chuyện nam nữ, hóa ra ngươi thích kiểu này.”

“Ta không thích kiểu này.”

Ta nghiêm túc nói: “Chỉ là người ta thương vừa hay là một nam nhân mà thôi.”

Ảnh Tam nhìn sâu vào ta, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ:

“Dùng tình quá sâu chỉ tự chuốc thêm phiền não. Thập Thất, ngươi nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”

“Đây đã là kết quả sau khi ta nghĩ cho bản thân rồi. Là ta cư /ỡng ép người ấy.”

Hắn ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó buột miệng mắng tục.

“Khốn kiếp, ngươi cái tên…”

“Đừng tức giận, dưỡng thương cho tốt.”

Ta đoán được hắn sẽ mắng ta, vội vàng cắt ngang.

Ném lại một câu rồi chạy mất.

Ảnh Tam nhìn bóng lưng ta rời đi, thấp giọng mắng:

“Chạy nhanh thật. Còn biết chuyện mình làm không phải chuyện của người nữa chứ. Cầm thú khoác áo còn hơn cả ta.”

“Ít nhất mỗi lần lão tử đều hỏi ý nguyện người ta trước.”

05

Ta không thật sự muốn thăm Ảnh Tam.

Hắn da dày thịt béo, thân thể khỏe mạnh.

Trước đây ăn năm mươi roi, ngày hôm sau vẫn có thể chạy nhảy như thường.

Ba mươi roi này đối với hắn chẳng tính là gì.

Ta chỉ muốn tan ca sớm, đi gặp chủ tử mà thôi.

Nếu trễ hơn nữa, bánh điểm tâm chiều nay đặc biệt mua cho người sẽ nguội mất.

Ta xách hộp thức ăn đến mật thất.

Phó Ngôn Triệt đang thoải mái nửa tựa vào đầu giường đọc sách.

Ánh mắt ta lướt qua cổ áo hơi mở của người, hơi thở bỗng khựng lại.

Trước ngực, quanh những vệt đỏ còn đầy dấu răng.

Đều là do chính miệng ta cắn ra.

Khiến long thể tôn quý của đương kim Thánh thượng bị tổn hại, e rằng cũng chỉ có kẻ liều mạng như ta mới làm được.

Ta hít sâu một hơi, đặt hộp thức ăn xuống, sải bước đi về phía người.

Sau đó không cho phản kháng mà nâng mặt người lên, si mê hôn xuống.

Phó Ngôn Triệt bị ta kéo đến mức sách cũng cầm không vững, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Người bất đắc dĩ cong khóe môi, hé môi cùng ta hôn đến say mê.

Một lúc lâu sau ta mới buông người ra.

Lại lưu luyến không rời ôm lấy eo người không chịu thả.

Phó Ngôn Triệt nhẹ nhàng xoa gáy ta, giọng điệu không nóng không lạnh:

“Thập Thất, ngươi càng ngày càng không có quy củ.”

“Thập Thất sai rồi.”

Nhưng Thập Thất không sửa.

Quy củ là đặt ra cho người sống, có liên quan gì đến kẻ sắp ch /ết như ta?

Ta chỉ biết mùi hương trên người chủ tử thật sự khiến người ta mê muội.

Trong lòng ta khẽ động, men theo vòng eo săn chắc của người hôn xuống từng chút một.

Một lúc lâu sau, Phó Ngôn Triệt kéo ta dậy, trên mặt vẫn còn màu đỏ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Người bóp mặt ta, giọng hơi run.

“Nhả ra, Thập Thất.”

Ta nhìn thẳng vào người, yết hầu khẽ động.

Sắc mắt Phó Ngôn Triệt lập tức trầm xuống.

“Vì sao ngươi lúc nào cũng không nghe lời?”

Ta nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay người, lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn gần chủ tử hơn một chút.”

“Trẫm chuyện gì cũng chiều theo ngươi, còn chưa đủ gần sao?”

“Không đủ, một chút cũng không đủ. Ta ngưỡng mộ người, muốn có tất cả của người, muốn mãi mãi ở bên người.”

Ta dừng một chút, lại bổ sung:

“Trong quãng thời gian ta còn sống.”

Phó Ngôn Triệt không khỏi nhíu mày, ôm chặt ta vào lòng.

“Lại nói nhăng nói cuội.”

Trong lòng ta bùi ngùi, nhưng không dám nói thật với người.

Ta không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Phó Ngôn Triệt.

Lúc bé làm thư đồng của người, lớn lên làm ảnh vệ của người.

Ta không giống Ảnh Nhất, Ảnh Tam và những ảnh vệ được tuyển vào giữa chừng.

Ngoại trừ ba năm học võ, ta chưa từng xa chủ tử quá lâu.

Nếu ta không còn nữa, người nhất định sẽ đau lòng rất lâu.

Không phải ta tự cho mình là đúng.

Scroll Up