Năm thứ ba trở thành ảnh vệ, ta bị chẩn ra tuyệt chứng.

Ta sắp ch /ết rồi!

Vì vậy, ta liều lĩnh tró /i chủ tử lại.

Nhốt người trong mật thất, ép người cùng ta m /ây m /ưa.

Đêm trước ngày ch /ết đến, ta vừa khóc vừa nói với chủ tử tình yêu của mình.

Mang theo khắp người đầy dấu vết, thản nhiên đi chịu ch /ết.

Chủ tử cạn lời trong lòng: “Thập Thất, hay là… chúng ta đổi thái y khác xem thử?”

01

Ta là ảnh vệ bên cạnh Hoàng thượng.

Mới mười chín tuổi đã bị chẩn ra tuyệt chứng.

Trương ngự y vẻ mặt đau xót lắc đầu, vỗ vai ta, lời lẽ thấm thía nói:

“Cả đời này còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì sớm đi hoàn thành đi. Đừng để đến cuối cùng phải ôm hận cả đời, đứa trẻ đáng thương.”

Nói xong, ông ta mang theo một tràng tiếng thở dài rời đi.

Chỉ để lại ta đứng ngây tại chỗ, đờ đẫn nhìn bệnh án trong tay.

Một tháng.

Ta chỉ còn sống được một tháng.

Một tháng chẳng làm nên được việc vĩ đại gì để lưu danh sử sách.

Nhưng nếu nói đến tâm nguyện, ta thật sự có một điều.

Đó chính là Hoàng thượng Phó Ngôn Triệt.

Người làm ảnh vệ như chúng ta, điều kiêng kỵ nhất chính là yêu chủ tử.

Thế nhưng ta lại đại nghịch bất đạo như vậy.

Ta ngưỡng mộ Hoàng thượng, trong mắt, trong lòng, trong đầu đều là bóng dáng người.

Vì vậy, ta b /ắt có /c người.

Ngay trong đêm ta được chẩn bệnh.

Phó Ngôn Triệt phê duyệt tấu chương suốt cả ngày, mệt đến mức gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Khi ta giấu người vào mật thất, thậm chí còn không cần dùng đến m /ê dược.

Một quý nhân cành vàng lá ngọc như thế, cứ vậy mà không chút phòng bị, mặc ta sắp đặt.

Ta vừa dùng xích khóa tay chân người lại, vừa áy náy đến mức hai tay run rẩy.

“Chủ tử, chủ tử, xin lỗi người. Người cứ xem như thương hại ta đi, ta thật sự không còn sống được bao lâu nữa.”

“Nếu không có được người, ta sẽ ch /ết không nhắm mắt.”

Hàng mi Phó Ngôn Triệt khẽ run, không biết có nghe thấy lời ta nói hay không.

Ta lấy hết can đảm nằm lên người người, cẩn thận dán môi mình lên cánh môi người.

Trên người Phó Ngôn Triệt có mùi long diên hương nhàn nhạt, khiến lòng người khẽ xao động.

Ai có thể ngờ được, bậc cửu ngũ chí tôn mà ngày thường ta liều ch /ết bảo vệ, lại trở thành tù nhân dưới tay ta.

Ta nhẹ nhàng kéo đai lưng của người ra, chạm lên vòng eo và vùng bụng săn chắc hữu lực của người.

Sau đó bỗng sững lại tại chỗ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, chuyện giữa đoạn tụ với nhau, ta còn chưa từng nghiên cứu qua.

Nhưng những năm trước khi làm nhiệm vụ, ta từng vô tình bắt gặp vài lần.

Dường như người ở vị trí bên dưới luôn lộ vẻ lúng túng khó xử.

Hẳn đó là chuyện vô cùng đau đớn.

Tuy rằng nay ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn phạm thượng tác loạn.

Nhưng từ tận đáy lòng, ta vẫn luôn kính trọng Phó Ngôn Triệt.

Ta chỉ muốn có được người, chứ không muốn khiến người phải chịu giày vò bất an.

Vì vậy nỗi khổ này, vẫn nên để ta chịu thì hơn.

Dù sao để trở thành ảnh vệ của Hoàng thượng, những năm qua ta cũng chịu không ít khổ cực.

Sớm đã quen rồi.

Ta đem từng lớp y phục cởi xuống từ người Hoàng thượng gấp gọn lại, đặt sang một bên.

Lại đi đến phòng rửa mặt tắm rửa sạch sẽ một phen.

Trở về rồi, ta quỳ bên cạnh Phó Ngôn Triệt.

Thành kính hôn lên môi người.

Lần đầu tiên rốt cuộc vẫn có chút khó khăn.

Trong lúc tự mình mò mẫm, suýt nữa còn đánh thức Hoàng thượng.

Ta cắn chặt môi, cố đè lại tiếng động mất khống chế nơi cổ họng.

Chuyện này hình như không giống những gì ta tưởng tượng cho lắm.

Đến mức ngoài cảm giác căng tức khó chịu, ta chẳng cảm nhận được chút vui sướng nào.

Không hiểu sao ta bỗng nảy sinh ý định lùi bước.

Nghĩ hay là cứ khôi phục mọi thứ như cũ, lui về ranh giới quân thần.

Dù sao hôn cũng hôn rồi, chạm cũng chạm rồi.

Phó Ngôn Triệt còn chưa tỉnh, người cũng không biết ta đã làm gì.

Ta vừa chuẩn bị đứng dậy, thắt lưng đột nhiên trầm xuống.

“Ưm?!”

Phó Ngôn Triệt mơ màng mở mắt, ánh mắt dừng trên người ta trong chốc lát.

Có lẽ người xem ta thành một vị phi tần nào đó, ngay sau đó bỗng giữ gáy ta lại rồi hôn xuống.

Một đêm công thành đoạt đất, không biết qua bao lâu mới chịu dừng.

02

Hôm sau, ta vừa mở mắt đã thấy Phó Ngôn Triệt đang nhìn ta không chớp mắt.

Sắc mắt người tối tăm khó đoán, tựa như dưới mặt hồ phẳng lặng đang giấu một con mãnh thú không biết lúc nào sẽ vùng lên.

“Thập Thất, gan ngươi lớn thật.”

Ta lập tức run lên, theo bản năng muốn quỳ xuống thỉnh tội.

Nhưng nghĩ lại, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi.

Sau khi chủ tử ra ngoài, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ta.

Mà vốn dĩ ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

So với ch /ết trong lao ngục tra tấn, hoặc ch /ết vì tuyệt chứng, chi bằng ch /ết trong ôn nhu của người.

Thật ra bây giờ Phó Ngôn Triệt nên bóp ch /ết ta mới đúng.

Đối với ta là giải thoát, đối với người là trút giận.

Nhưng người không làm vậy.

Ta không hiểu người đang nghĩ gì.

Lại hoang đường ảo tưởng rằng đó là một loại dung túng.

Nói cho cùng, cục diện hôm nay một phần là do ta to gan làm càn, một phần cũng không thể tách khỏi người.

Nếu không phải người hết lần này đến lần khác thiên vị, dung túng ta, sao ta lại có thể lún sâu đến vậy?

Yết hầu ta khẽ động.

Ỷ vào chút không sợ trời không sợ đất của kẻ sắp ch /ết, ta bỗng hôn người lần nữa.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa mãi không dứt.

Sau đó, một tay ta lặng lẽ men xuống chân người.

Phó Ngôn Triệt vẫn không đẩy ta ra.

Người chỉ cau mày thật chặt, ánh mắt sâu xa nhìn ta.

“Thập Thất, ai dạy ngươi làm như vậy?”

Phó Ngôn Triệt xưa nay luôn là dáng vẻ sâu không lường được.

Hiếm khi để lộ tức giận rõ ràng như lúc này.

Ta vội vàng kết thúc nụ hôn.

Không nhịn được mà lùi về sau một chút.

Người bỗng bóp lấy mặt ta, trong giọng nói mang đầy cảnh cáo.

“Trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, Thập Thất, là ai dạy ngươi?”

“Chủ… chủ tử, là trước đây khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta vô tình nhìn thấy.”

Một đôi mắt lạnh sâu thẳm của Phó Ngôn Triệt nhìn chằm chằm vào ta.

Nhìn đến mức da đầu ta tê dại.

Ta chột dạ bổ sung thêm một câu.

“Còn có… trong xuân cung đồ mà Ảnh Tam đưa ta xem cũng vẽ như vậy.”

Người im lặng một lúc lâu, rồi như trừng phạt mà véo nhẹ mặt ta.

“Sau này ít qua lại với hắn. Hắn cả đầu toàn chuyện tình tình ái ái, sẽ dạy hư ngươi.”

Ta ngẩn ra một thoáng, mờ mịt đáp: “Vâng.”

Nhưng ta rất muốn nói.

Đến cả chuyện b /ắt cóc chủ tử ta cũng làm ra rồi, rốt cuộc là ai dạy hư ai?

Ta mím môi, vẫn không nhịn được hỏi người.

“Chủ tử, người không trách ta sao?”

“Trách ngươi chuyện gì?”

“Tối qua ta b /ắt cóc người, nhốt người ở đây cư /ỡng ép hoan hảo. Lẽ ra người nên ghét ta, hận không thể gi /ết ta mới đúng chứ?”

Người không khỏi nhướng mày, giọng điệu không chút gợn sóng.

“Phải đó, trẫm hận ngươi ch /ết đi được. Tiểu Thập Thất, sao ngươi dám khi quân phạm thượng như vậy? Không được làm càn, mau thả trẫm ra.”

Nghe vậy, không hiểu sao viền mắt ta nóng lên.

Chỉ thấy trong lòng chua xót từng cơn.

Ta biết người đang qua loa với ta.

Dù ta đối xử với Phó Ngôn Triệt như vậy, người vẫn không để trong lòng.

Phó Ngôn Triệt, sao người có thể dung túng ta đến mức này?

Đáng lẽ ta phải dùng quãng đời còn lại để báo đáp ân huệ của chủ tử.

Thế mà trong hơn hai mươi ngày cuối đời, ta lại dùng cách hèn hạ này để làm nhục người.

Ta hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, khàn giọng nói:

“Chủ tử, người đừng sợ. Một tháng sau ta sẽ thả người ra, sẽ không để người chịu quá nhiều khổ sở.”

“Saukhi Thập Thất ch /ết, nhất định sẽ nghĩ cách trốn qua bát canh Mạnh Bà, kiếp sau vẫn tiếp tục tận trung với chủ tử.”

Phó Ngôn Triệt không rõ vì sao lại bật cười khẽ, giơ tay xoa đầu ta.

“Nói ngốc gì vậy.”

03

Hoàng thượng mất tích, trong cung lòng người hoảng loạn.

Thị vệ tuần tra tăng lên gấp ba lần.

Ảnh Nhất và ta ngồi trên chạc cây cao hơn mười thước canh gác.

Hắn bỗng hỏi ta: “Thập Thất, ngươi có biết chủ tử hiện đang ở đâu không?”

Ta lập tức ngẩn ra, làm như không có chuyện gì nói: “Hả? Không biết.”

“Nhưng đêm chủ tử mất tích, chỉ có ngươi trực đêm.”

Ta mặt không đổi sắc nói dối: “Ta vẫn luôn canh trên xà nhà, chưa từng phát hiện điều gì bất thường.”

“Vậy sao?”

Ảnh Nhất nhìn ta một cái đầy ẩn ý, rồi nhàn nhạt dời mắt đi.

“Ảnh Tam bị phạt rồi, ngươi nghe nói chưa?”

“Hả? Vì sao?”

Hắn hơi nhíu mày: “Ngươi đã không giữ được chủ tử, lại không quan tâm đồng môn. Cứ đến đêm là biến mất không còn bóng dáng.”

“Thập Thất, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đang bận chuyện gì?”

“Còn nữa, vết đỏ trên cổ ngươi là sao?”

Ta lập tức bị sặc nước miếng, vội vàng ho khan hai tiếng.

Làm chim trên cây kinh hãi bay đi cả một đàn.

“Không có gì. Ta thì bận được gì chứ?”

Ta giả vờ gãi cổ: “Gần đây muỗi nhiều quá, cứ bu vào người ta cắn. Ngứa thật.”

Ảnh Nhất gạt tay ta ra, cúi lại gần nhìn kỹ cổ ta.

Mày càng nhíu càng sâu.

“Con muỗi nào có thể cắn ngươi thành như vậy? Cắn xuống tận ngực rồi, trên lưng cũng có. Chẳng lẽ cả người đều có?”

Còn thật sự bị hắn đoán trúng rồi.

Dưới lớp áo còn che nhiều dấu vết khó nói hơn.

Ta vội đẩy tay hắn ra, buộc lại cổ áo suýt bị hắn kéo mở.

“Không sao đâu lão đại, ta đã xem ngự y rồi. Bôi chút thuốc là được.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật.”

Ảnh Nhất chần chừ thu tầm mắt lại.

Dường như vẫn cảm thấy ta đang giấu hắn làm chuyện thất đức gì đó.

“Gần đây ngươi ngoan ngoãn chút. Chủ tử mất tích, cả hoàng thành đều có hiềm nghi. Dễ bị phạt nặng nhất chính là đám ảnh vệ chúng ta.”

“Ảnh Tam chỉ vì bị tổng quản phát hiện trong phòng giấu xuân cung đồ, một lần ăn luôn ba mươi roi.”

Ta lập tức sững tại chỗ, khóe miệng giật giật.

“Không đến mức đó chứ?”

“Ta lừa ngươi làm gì? Không tin thì tự đến phòng hắn xem, tám phần bây giờ còn đang kêu la đấy.”

Thảm thật.

Chắc không phải do ta hại đâu nhỉ?

Ta chỉ nói với một mình chủ tử.

Chủ tử lại bị nhốt trong mật thất không ra được.

Không lẽ người cạy khóa chạy ra gọi người lục soát, rồi quay về tự trói mình lại chắc?

Ta vỗ vai Ảnh Nhất: “Lão đại, ta muốn đi thăm Ảnh Tam một chút.”

“Được, vừa hay ngươi đi an ủi hắn. Chỗ này có ta canh rồi, yên tâm đi.”

04

Ảnh Tam vốn là người thật thà, an phận.

Hai năm gần đây chẳng hiểu vì sao lại phóng túng hơn chút.

Dăm ba bữa lại trêu chọc một cô nương khác nhau.

Nửa tháng trước, hắn uống say, chạy đến trước mặt ta khóc lóc kể lể.

Lúc đó ta mới biết, hóa ra vị hôn thê yêu nhau gần mười năm của hắn đã gả cho người khác.

Hiện giờ còn có một trai một gái.

Khó trách tính tình hắn thay đổi nhiều như vậy.

Khi ấy, hắn vừa ôm cổ ta không buông, vừa gào khóc.

“Ta không trách nàng, ngươi biết không? Ta vậy mà không trách nàng.”

“Chúng ta làm ảnh vệ, sống trên lưỡi đao, không chừng ngày nào đó liền mất mạng.”

“Gả cho người khác cũng tốt. Nếu gả cho ta, ngày nào nàng cũng phải lo sợ bất an, ăn ngủ không yên.”

“Thập Thất, ta chỉ thấy tim đau thôi, còn đau hơn bị đao kiếm chém vào người.”

Hắn khóc đến không thở nổi.

Nằm bò trên bàn ngủ một lúc, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.

“Ta nói ngươi nghe, không thể quá chiều nữ nhân. Chiều nhiều rồi, các nàng sẽ được đằng chân lân đằng đầu.”

“Giống như ta bây giờ, ba năm ngày đổi một người, đó mới là cách ở chung hài hòa nhất.”

Scroll Up