Bởi vì trong suốt ba năm, mỗi ngày Lệ Phạm Kiêu đều chờ mong sau khi mình công thành danh toại, lại nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Giang Tụng, cậu sẽ có phản ứng thế nào.

Nhưng Giang Tụng dường như đã quên mất mối quan hệ trước kia giữa họ, thật sự coi anh là một đối tượng nhiệm vụ bình thường, lúc nào cũng mang dáng vẻ bình thản, dễ tính.

Lệ Phạm Kiêu rất tức giận, hy vọng Giang Tụng đối xử với mình khác với những người khác.

Cho dù thật ra Giang Tụng chưa từng yêu anh, cũng không thể đối xử với anh giống như người khác.

Cho dù chỉ vì cảm thấy áy náy cũng được.

Vì vậy, mỗi ngày Lệ Phạm Kiêu đều bắt nạt Giang Tụng.

Ban ngày có thái độ lạnh nhạt với cậu, nhưng lại ép cậu từng giây từng phút đều phải ở bên cạnh mình.

Cố ý để Giang Tụng nhìn thấy vết sẹo do đ /ạn bắn trên người, hy vọng nhìn thấy vẻ đau lòng và hối hận trên mặt cậu.

Anh còn cố tình để Giang Tụng đi cùng mình tới hộp đêm mà trước kia anh chưa từng tới, cho phép và nhẫn nhịn những nữ phục vụ kia áp sát cơ thể mình, sau đó chờ đợi phản ứng của Giang Tụng.

Nhưng Giang Tụng không những không ngăn cản, cũng không tức giận.

Giống như hoàn toàn không quan tâm đến anh.

Sau chuyện đó, Lệ Phạm Kiêu đồng ý cuộc gặp với Tần Nhiễm mà trước đó anh vẫn luôn từ chối.

Nhưng muốn khiến Giang Tụng ghen, anh không thể để cậu nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện hoàn toàn mang tính công việc giữa họ.

Vì vậy, Lệ Phạm Kiêu để Giang Tụng chờ ngoài cửa.

Anh mất tập trung trò chuyện với Tần Nhiễm, thỉnh thoảng lại nhìn người đứng ngoài cửa.

Cẩn thận tìm kiếm vẻ thất thần hoặc đau lòng đáng lẽ phải xuất hiện trên mặt Giang Tụng.

Nhưng Giang Tụng chỉ tỏ ra hơi buồn chán, cuối cùng còn bắt đầu giống như một nhân viên phục vụ, giúp người khác mở cửa.

Còn mỉm cười với những vị khách cảm ơn cậu.

Lệ Phạm Kiêu cảm thấy Giang Tụng thật sự ngốc không thể tả.

Ngay sau đó anh lập tức cảm thấy mình còn ngốc hơn, thế mà lại bị một người ngốc như Giang Tụng lừa suốt một thời gian dài.

Lệ Phạm Kiêu càng tức giận hơn, vội vàng kết thúc “buổi hẹn”, quyết định đưa Giang Tụng về nhà để hung hăng trả đũa.

Trên đường trở về, Giang Tụng nhận ra bầu không khí có phần ngưng đọng, chủ động nói:

“Cô Tần trông có vẻ là người rất tốt.”

“Vậy sao?”

Lệ Phạm Kiêu lạnh lùng nói:

“Cậu thích cô ấy?”

Giang Tụng lộ ra vẻ mặt lúng túng, sau đó không nói thêm nữa.

Nhận ra mình vừa mất bình tĩnh.

Lệ Phạm Kiêu lại nhìn Giang Tụng, mang theo một chút đắc ý khó hiểu, nói:

“Không lâu nữa, tôi sẽ kết hôn với cô ấy.”

Anh quan sát thấy Giang Tụng giống như đột nhiên sững người, sau đó rất không tự nhiên cười một tiếng, nói:

“Chúc mừng.”

Lúc đó Lệ Phạm Kiêu còn cho rằng mình đã thắng lại một ván.

Nhưng bây giờ nhớ lại, anh lại cảm thấy ngày hôm ấy thậm chí còn tồi tệ hơn bất cứ ngày nào trong ba năm qua.

Bởi vì anh đã khiến Giang Tụng cho rằng mình thật sự sắp kết hôn.

Khiến Giang Tụng trong lúc đã không còn sức lực vẫn nói rằng đã mua quà cưới cho mình.

11

Ký ức chậm dần khi ngày càng tiến gần đến hiện tại.

Lệ Phạm Kiêu nhớ ra thật ra ngay từ khi họ vừa lên xe, Giang Tụng đã có lời muốn nói với anh.

Lúc đó Giang Tụng vẫn đang chảy m /áu, nhưng vẫn không ngừng lái xe dù chỉ một giây.

Giống như trên đời này không còn chuyện gì quan trọng hơn việc bảo vệ anh.

Nếu có thể nhận ra sớm hơn thì tốt biết bao.

Lệ Phạm Kiêu đau đớn nghĩ.

Nếu nhận ra sớm hơn, anh sẽ không nói với Giang Tụng rằng chính vì cậu thất trách nên mình mới bị b /ắt c /óc.

Sẽ không nói cho dù Giang Tụng thật sự đỡ đ /ạn cho mình, cũng đừng hòng dùng chuyện đó để tranh công lĩnh thưởng.

Nếu không nói những lời ấy, Giang Tụng sẽ không trở nên im lặng, cũng sẽ không không muốn nói ra chuyện mình bị thương.

Nhưng anh không những không nhận ra, còn nói rất nhiều lời tồi tệ.

Anh vu oan Giang Tụng muốn bỏ mình lại nhà xưởng.

Nói Giang Tụng máu lạnh vô tình, ngay cả việc đỡ đ /ạn cho mình cũng chỉ là làm bộ làm tịch.

Còn nói Giang Tụng vẫn có chút tác dụng, sau đó dùng giọng điệu sỉ nhục bắt cậu cầu xin mình duy trì mối quan hệ ấy.

Khi Giang Tụng nói ra lời tỏ tình, anh lại nói với cậu rằng mình chỉ có hận thù, cho nên vĩnh viễn sẽ không tin cậu.

Khiến những biểu cảm đau lòng Giang Tụng để lộ trên suốt quãng đường còn nhiều hơn tất cả những lần cộng lại kể từ khi gặp lại.

Lệ Phạm Kiêu đứng ngoài phòng cấp cứu.

Cảm thấy những lời mình từng nói giống như những thanh kiếm sắc xuyên qua cơ thể Giang Tụng, cuối cùng ghim thẳng vào người anh.

Cánh cửa phòng cấp cứu liên tục đóng mở, nhân viên y tế không ngừng ra vào.

Đầu tiên là mang giấy thông báo tình trạng nguy kịch ra cho anh ký, sau đó đưa rất nhiều túi m /áu vào bên trong.

Nước mưa trên người Lệ Phạm Kiêu vẫn men theo vạt áo nhỏ xuống, nhưng hai tay anh đã khô.

Anh dùng đôi tay khô ráo nhưng run rẩy ký tên, sau đó mượn điện thoại của y tá báo cảnh sát.

Tổng cảnh giám nhanh chóng dẫn người tới.

Đúng như Giang Tụng suy đoán, bởi vì không có chứng cứ xác thực, sở cảnh sát chưa hề bắt được La Sùng Sơn.

Scroll Up