Lệ Phạm Kiêu gặp lại sau ba năm, giấu sự hung lệ vào trong bộ vest, trưởng thành đến mức sâu không lường được.
Tốt, xấu…
Còn có Lệ Phạm Kiêu lúc này, đang tức giận nhìn tôi, giận đến bật cười.
“Được.”
Anh nghiến răng nói:
“Chúng ta đến sở cảnh sát.”
“Nhưng nếu La Sùng Sơn thật sự đã bị bắt, vậy chứng minh cậu lại lừa tôi thêm một lần.”
“Nếu như vậy, cậu đừng hòng tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
Tôi “ừ” một tiếng, lái xe tiến vào khu phố đông người và xe cộ.
Dòng xe ngăn cách chiếc xe bán tải với chiếc xe địa hình màu đen đang đuổi theo.
Nhưng cũng khiến tốc độ của chúng tôi giảm xuống.
Khi đi qua ngã tư, chiếc xe bán tải cuối cùng dừng lại trước đèn đỏ.
Tôi vô lực nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, nhìn gương mặt nghiêng với đường nét sắc bén của Lệ Phạm Kiêu.
Hình như… chỉ có thể tới đây thôi.
Tôi gom chút sức lực cuối cùng, nói:
“S /úng trong tay bọn chúng hình như là thật…”
08
Lệ Phạm Kiêu quay đầu lại.
Giống như không nghe rõ, anh ngồi thẳng người, tiến lại gần tôi một chút.
Đèn đỏ đếm ngược, sắp tới những giây cuối cùng.
…
Ba.
“Tôi còn mua quà rồi.”
Tôi nhỏ giọng nói.
Hai.
“Quà… cưới của anh.”
Một.
Nhưng mà.
Hình như không còn cơ hội tự tay tặng cho anh nữa.
Khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, mưa lớn trút xuống bầu trời.
Tôi không thể chống đỡ thêm được nữa.
Bàn tay vẫn luôn nắm chặt vô lăng cuối cùng cũng buông ra, vô lực rơi xuống bên người.
Bởi vì xe không di chuyển, phía sau lập tức vang lên hàng loạt tiếng còi xe chói tai.
“Giang Tụng, cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
Dường như Lệ Phạm Kiêu lại tức giận.
Anh hung dữ gọi tên tôi, thúc giục:
“Đèn xanh rồi, mau lái đi!”
Tôi muốn nói chiếc xe đã không thể đi được nữa.
Muốn bảo anh mau xuống xe, tới nơi an toàn.
Bảo anh đừng quan tâm đến tôi.
Nhưng đôi môi chỉ khẽ run lên, còn chưa phát ra tiếng.
Màn hình lớn đầy màu sắc trên tòa nhà ven đường đột nhiên sáng lên.
Ánh sáng xuyên qua cửa kính phủ đầy vệt nước, chiếu lên người chúng tôi.
Khiến Lệ Phạm Kiêu nhìn rõ dáng vẻ của tôi.
“Cậu bị làm sao vậy?”
Anh tháo dây an toàn, nghiêng người tới nắm lấy vai tôi.
Lúc này mới phát hiện áo sơ mi trắng của tôi và ghế ngồi phía sau đều đã thấm đẫm m /áu.
“Giang Tụng?”
Lệ Phạm Kiêu mở to mắt, vô cùng sửng sốt nhìn tôi.
Giống như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi ra được một chữ nào.
Tôi lo anh lại tức giận, vì vậy trước khi nhắm mắt, tôi rất khẽ nói với anh:
“Xin lỗi nhé, tôi làm bẩn… xe của anh rồi.”
09
Ba năm trước, khi bị Giang Tụng bắn một phát vào ngực, Lệ Phạm Kiêu cũng từng có cảm giác như thế này.
Lúc đó anh muốn hỏi tại sao.
Muốn trước khi ngã xuống nắm lấy tay Giang Tụng, nói rằng đừng đi.
Nói rằng chỉ cần cậu không đi, muốn anh làm gì cũng được.
Nhưng khi ấy Lệ Phạm Kiêu chưa kịp nói gì, Giang Tụng đã biến mất.
Bây giờ, lúc ôm Giang Tụng chạy như điên về phía bệnh viện, Lệ Phạm Kiêu lại cảm nhận được nỗi sợ hãi tương tự.
Mưa lớn vẫn chưa dừng.
Những hạt mưa giống như một tấm màn, ngăn cách thế giới xung quanh.
Chiếc xe bán tải đã hoàn toàn không thể khởi động.
Bởi vì trên người Giang Tụng có quá nhiều m /áu.
Cho nên không có người qua đường nào chịu chở anh tới bệnh viện.
Rõ ràng bệnh viện đã ở rất gần, lúc dừng xe thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu tượng chữ thập đỏ phát sáng trên tòa nhà bệnh viện.
Nhưng dù thế nào cũng không thể tới nơi.
Lại sắp không kịp rồi.
Lệ Phạm Kiêu chết lặng nghĩ.
“Giang Tụng.”
Anh vừa chạy vừa run rẩy nói với người trong lòng:
“Đừng đi nữa.”
Anh nói:
“Chỉ cần cậu không đi, muốn tôi làm gì cũng được.”
Thật ra trong ba năm xa cách Giang Tụng, Lệ Phạm Kiêu đã có được rất nhiều thứ mà trước kia anh không dám nghĩ tới.
Sau khi thủ lĩnh băng đảng bị cảnh sát bắn c /hết, Lệ Phạm Kiêu tiếp quản vị trí của hắn.
Sau đó chuyển dịch, tái cơ cấu một phần sản nghiệp và nguồn vốn hợp pháp, rồi đưa công ty lên sàn.
Trong ba năm, Lệ Phạm Kiêu dẫn theo một nhóm anh em hoàn toàn tẩy trắng, danh lợi đều có đủ.
Anh đã sớm trở nên trưởng thành, điềm tĩnh.
Nhưng lúc này khi nói chuyện với Giang Tụng, anh lại trở nên tùy hứng và điên cuồng.
Lệ Phạm Kiêu liều mạng chạy.
Giống như người đang nằm trong lòng chính là tất cả những gì anh có thể sở hữu.
Cho đến khi chạy vào đại sảnh bệnh viện, đặt Giang Tụng lên xe đẩy, Lệ Phạm Kiêu vẫn nắm chặt tay cậu.
Bàn tay Giang Tụng không còn chút hơi ấm.
Lệ Phạm Kiêu chạm vào lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo ấy, phát hiện vết m /áu trong đường chỉ tay đã bị nước mưa rửa sạch, bên trên không hề có vết thương.
Không phải vết trầy xước.
Thứ lúc đó anh nhìn thấy thật ra là m /áu Giang Tụng ho ra.
Lệ Phạm Kiêu vừa nghĩ như vậy, vừa bị nhân viên y tế đẩy xe kéo ra, ngăn ở ngoài phòng cấp cứu.
10
Lệ Phạm Kiêu cứng đờ đứng tại chỗ.
Giống như từ trước tới giờ, anh lại phát đi phát lại những hình ảnh liên quan đến Giang Tụng trong đầu.
Bắt đầu từ đôi mắt khẽ run của Giang Tụng vào ngày họ gặp lại.
Lệ Phạm Kiêu nhớ rõ từng biểu cảm của Giang Tụng.
Anh vô cùng trân trọng.

