“Ý anh muốn nói gì?”

“… Xin lỗi.”

“Tại sao xin lỗi, vì vượt quá giới hạn, hay vì không kiểm soát được bản thân?”

Hắn im lặng.

“Được rồi, dừng ở đây.”Tôi vẫy tay, đi về phía bàn làm việc: “Anh sớm tìm bạn đời đi, thích kiểu nào, tôi giúp anh mai mối.”

Trên bàn có một đống tài liệu chờ xử lý, cầm lên lật vài trang, chợt nghe thấy từ phía sau một câu.

“Kiểu như Giang Dực.”

Đầu óc choáng váng, tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Gì cơ?”

Mặt Chu Kiều không chút biểu cảm, giọng điệu cũng bình tĩnh.

“Muốn Giang Dực… kiểu như vậy.”

“Tôi?”

Thậm chí hắn còn không gọi thiếu gia.

Mặc dù đều là tôi, nhưng tên và xưng hô, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Không đợi hắn trả lời, tôi lạnh lùng cười.

“Vậy thì anh thật dám nghĩ.”

 

11

Mãi đến tối, tôi vẫn nghĩ về câu nói đó của anh ta.

Người như tôi?

Tôi là người như thế nào?

Quản gia ở nhà cũ thấy tôi đang ngẩn người trong sân, liền mang chăn ra đắp cho tôi.

Là đứa con thứ trong nhà, từ nhỏ tôi đã không được bố mẹ coi trọng, sự chú ý của họ hầu như dồn hết cho người anh cả ưu tú được kỳ vọng và cậu em trai út yếu ớt ngây thơ, chỉ có bà quản gia già quan tâm đến tôi.

“Nhị Thiếu gia từ nhỏ đã ngoan, là một đứa trẻ tốt, kiên cường. “

Bà cười tươi đáp.

Bây giờ tôi đâu còn ngoan.

Toàn làm những chuyện nhảm nhếch, vô nhân tính.

Cũng chẳng kiên cường chút nào.

“Là một đứa hay khóc nhè. “

Một giọng nói thanh thoát vang lên, đầu óc tôi ù đi, toàn thân không tự chủ căng cứng.

Giọng nói này…

Quay đầu lại một cách cứng nhắc, quả nhiên nhìn thấy Trì Bách.

Anh ta đứng bên kia hàng rào rào, vẫy tay về phía tôi.

Mấy năm không gặp, đàn ông kia vẫn mày tằm mắt phượng, tuấn tú khôi ngô, nhưng tôi không còn chút rung động nào.

“Sao anh lại ở đây? “

Hơi nhíu mày, bước lùi nửa bước, hành động đó bị anh ta thu vào tầm mắt, anh ta lộ ra vẻ mặt bị tổn thương, nhưng trong mắt không hề có chút tâm trạng nào.

Trì Bách luôn như vậy.

Lúc nào cũng tỏ ra rất quan tâm, dịu dàng như nước, dường như có thể nhấn chìm người ta.

Nhưng khi thực sự đắm chìm trong đó, sẽ phát hiện ra, thực ra anh ta chẳng quan tâm đến ai.

Sự dịu dàng là giả, chìm đắm mới là thật.

“Đừng khóc nữa, nhóc hay khóc nhè. Họ không chơi với em à? Không sao, anh Trì cũng là anh mà, anh sẽ chơi với em, chỉ chơi với em thôi, được không? “

“Phân hóa thành Omega rồi à, thật tốt quá, có thể sinh con cho anh rồi, hả? Không muốn à? Anh buồn đó. “

“Tiểu Dịch, em thích anh phải không? Có thể thừa nhận mà. Anh cười em? Làm gì có chuyện đó, anh rất vui. “

“Đợi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ ở bên nhau. “

“Tối nay anh nhớ em quá, muốn gặp em, đến tìm anh nhé? “

Nhưng khi tôi chuẩn bị tâm lý thật kỹ, chạy đi tìm anh ta, thì tận mắt chứng kiến anh ta đang quấn quýt với người khác.

Omega dưới thân anh ta trợn trừng mắt trắng dã, đồng tử mất tập trung, nước dãi chảy từ khóe miệng không ngậm lại xuống sau tai.

Cơ thể vẫn co giật từng cơn.

Thật xấu xí, thật bẩn thỉu, thật kinh tởm.

Hóa ra việc giao phối lại kinh tởm đến thế.

Còn Trì Bách thì không màng để ý, từ từ đứng dậy, thần thái mệt mỏi lười biếng, “Em thấy rồi đó, xin lỗi, cậu ấy đột nhiên phát tình, anh cũng thấy phiền lắm.

“Nhưng em yên tâm, chỉ làm hai lần thôi, chưa đánh dấu. “

“Tiểu Dịch, em đã bị ai đó đánh dấu chưa? “

Trì Bách đột nhiên lên tiếng, tôi hoàn hồn, nhíu mày, đưa tay lên chống mũi.

“Thu lại mùi thông tin tố đi. Đi ra nước ngoài học sâu mấy năm, giờ về đến nỗi không biết thế nào là phép lịch sự sao? “

Anh ta sững sờ một chút, lần này dường như chân thật hơn.

“Bị em phát hiện rồi. “

Anh ta cười cười, “Phản ứng lớn vậy, đã có người thích rồi hả? “

Tôi không muốn nhiều lời, “Chuyện hợp tác, lúc đó gặp ở công ty. Còn những chuyện khác, chúng ta không có gì để nói. “

Anh ta vẫn muốn gọi tôi lại, “Anh nghe nói em… “

Tôi bước đi rất nhanh.

Nhưng mùi hương gỗ lạnh lẽo đó cứ lẽo đẽo theo sau, khiến người ta khó chịu toàn thân.

Thứ từng muốn có nhất, giờ phút này lại trở thành thứ muốn trốn tránh nhất.

Bữa tiệc gia đình chưa kịp dùng xong, tôi đã lên đường về nhà riêng.

Vừa bước vào cửa, suýt nữa đâm sầm vào Chu Kiều.

“Xin lỗi, tại tôi. “

Hôm nay đi quá vội, mọi khi anh ta mở cửa cho tôi, tôi vừa đúng lúc tới cửa.

Cởi áo khoác, cúi xuống thay giày… Chu Kiều đứng như trời trồng một bên, bất động.

“Tiệc gia đình… tại sao có Alpha? “

 

Scroll Up