Đẩy một cách bừa bãi, đổi lại là sự trói chặt và sự cọ xát phóng túng hơn của hắn.

Rõ ràng không có tiếp xúc thực chất, nhưng chỗ bị vòng ngăn cắn chà xát qua, đều như bốc cháy dữ dội.

“Chu Kiều! Buông tôi ra!”

Chu Kiều làm như không nghe thấy.

Kẹp áo sơ mi do chính tay hắn cài bị giật đứt, dây đàn hồi bật vào đùi, khiến tôi giật mình.

Thang máy vẫn dừng giữa không trung, bất cứ lúc nào có thể rơi xuống.

Động tác giãy giụa không dám quá mạnh, chỉ có thể đứng nhìn áo sơ mi bị hắn vén lên, đẩy đến xương đòn.

Khi ngọn lửa của hắn chạm đến ngực, tôi không nhịn được rên rỉ:

“… Đau.”

Cơ thể Chu Kiều đột nhiên cứng đờ.

Tôi nắm được điểm đột phá, thừa thế xông lên: “Rất đau, anh tỉnh lại đi, tôi là chủ nhaan của anh, anh không thể làm tổn thương tôi.”

Lực trói buộc tôi từ từ buông lỏng, hắn buông tay xuống, hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng không còn hành động.

 

9

 

Cho đến khi anh trai đưa người đến mở cửa thang máy, tôi và Chu Kiều đều không nói thêm lời nào.

Ánh mắt anh trai quét qua người Chu Kiều, dừng lại trên chiếc áo sơ mi nhàu nát của tôi: “Không sao chứ?”

Một câu quan tâm bình thường, nhưng mặt tôi đột nhiên nóng bừng: “Em không sao, anh ấy cần xử lý vết thương.”

Chu Kiều lần đầu tiên không về nhà cùng tôi.

Ngồi trên xe anh trai, người vẫn còn từng cơn nóng ran.

“Giang Dực?”

Đột nhiên tỉnh táo, anh trai mặt mày trầm tĩnh, kiên nhẫn lặp lại: “Camera giám sát, có cần anh xử lý không?”

“… Camera nào?”

Anh không nói gì, đưa cho tôi chiếc máy tính bảng.

Trong chất lượng hình ảnh mờ nhòe, hai bóng người quấn quýt khăng khít, mái tóc chạm tai.

Mặt lập tức càng nóng hơn.

Rõ ràng không phải như vậy, tại sao camera lại quay lại giống như đang gấp gáp nhân cơ hội làm chuyện xấu…

“Xử… xử lý đi.”

Nếu lộ ra ngoài thì toi đời.

“Ừ.”

Anh trai nhẹ giọng đáp lại, gửi mấy tin nhắn.

“Còn hắn ta, cũng xử lý luôn chứ?”

Tôi cúi đầu nhìn thấy một vệt đỏ sẫm trong lòng bàn tay, sững sờ vài giây, nhận ra anh đang nói về Chu Kiều.

Nắm chặt tay, hầu như không cần suy nghĩ: “Không cần.”

Anh trai cất điện thoại, liếc nhìn tôi: “Tùy em. Đừng để bị cắn rồi lại đến khóc với anh.”

“Nói bậy, em có khi nào khóc đâu.”

“Khóc còn ít sao?”Anh khẽ cười, “Ví dụ như lần trước bị đá trước mặt…”

“Được rồi, dừng xe.”

Đương nhiên anh sẽ không để tôi trong tình trạng này xuống xe, nhưng cũng khôn ngoan ngừng lời.

Im lặng đến cổng biệt thự, vừa định xuống xe, phía sau chậm rãi vang lên một câu.

“Giang Dực, đừng cố chấp và cứng đầu. Nếu thích thì…”

Tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại.

“Lo cho bản thân mình trước đi.”

 

10

 

Chu Kiều đến ngày thứ hai mới trở về.

Thám tử riêng nhanh chóng cập nhật động thái của hắn cho tôi.

Xử lý vết thương tại khoa ngoại cấp cứu.

Nhận hai hộp thuốc ức chế, dùng ngay một nửa.

Và, ba giờ tư vấn tâm lý.

Ba giờ?

Không lấy vợ nữa sao? Dám tiêu tiền như vậy?

Trước đây hắn luôn kết thúc trong năm mươi chín phút, kiên quyết không để bác sĩ kiếm thêm một xu.

[Gửi cho ngài ghi âm và ghi chép cuộc đối thoại nhé?]

[Ừ, gửi đi.]

Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi một tập tin nén.

Tôi như thường lệ lưu lại, không vội mở ra.

Đại khái có thể đoán được nội dung – Chu Kiều lại nhớ lại cảnh bị mắc kẹt dưới tấm bê tông.

Mê mang, tuyệt vọng.

Tôi đã nghe nhiều lần, mỗi lần nghe tâm trạng đều bị ức chế rất lâu.

Hôm qua chất đống nhiều tài liệu cần xử lý, hiện tại không có thời gian phân tâm.

Sau ba cuộc họp liên tục, đẩy cửa phòng làm việc, một mùi cơm thơm phức xộc vào mặt.

Chu Kiều đứng dậy, má vẫn còn phúng phính.

Tôi quen thuộc bước tới: “Cho tôi miếng thịt viên.”

Nhìn thấy Chu Kiều sững sờ, chợt nhận ra, dừng bước.

Bận đến hoa mắt rồi.

Sau sự việc thang máy, câu nói đầu tiên của hai người, sao có thể là cho tôi miếng thịt viên chứ.

Đã suy nghĩ thấu đáo chưa?

Hoặc là, nếu còn lần sau thì anh đi chỗ khác.

Ừm, như vậy mới đúng.

Mở miệng lần nữa, nhưng khi cất tiếng lại biến thành: “Thôi.”

Tôi mím môi: “Ăn xong anh tự sắp xếp đi, tối nay về dinh thự gia tộc, anh không cần đi theo.”

Chu Kiầu lăn họng: “Thiếu gia.”

Tim đập mạnh, cảm giác hắn sắp nói ra điều tôi không muốn nghe.

Định ngăn cản, hắn đã nói ra: “Hôm qua tôi tỉnh táo.”

Scroll Up