“Tôi… không có…”
Mặt tôi tái nhợt, toàn thân lạnh buốt, giọng nói lại mềm như đang làm nũng.
“Bùi Du… ưm… anh không thể đối xử với tôi như vậy…”
Khoảnh khắc Bùi Du đè lên, lần đầu tiên tôi nhận ra —
Chỉ cần hắn muốn, tôi hoàn toàn không có sức phản kháng trước mặt hắn.
Cảm xúc mất kiểm soát đó khiến tôi sợ hãi.
“Em tự đưa tới cửa.”
“Sao tôi lại không nhận, hửm? Tảo Tảo.”
Trong đôi mắt xanh đậm của hắn, tôi không nhìn thấy yêu thương.
Lúc này tôi mới nhận ra —
Trong trò chơi tình ái này, tôi dường như không phải kẻ nắm quyền.
Bùi Du giống như đang đùa tôi.
Giống như từ đầu đến cuối, là hắn xoay tôi vòng vòng.
“Tôi… tôi phải đi rồi.”
Bùi Du buông tay tôi ra:
“Đi đi.”
Chân mềm nhũn.
Đầu choáng váng.
Cổ họng khô rát.
Nóng đến phát điên.
Tôi lắc mạnh đầu, thậm chí tự tát mình một cái, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn về phía Bùi Du.
Hắn siết tay lại, không nói, cũng không ngăn.
Tôi gần như bò đến cửa, nhưng ngay lúc chạm vào tay nắm —
Cổ chân bị túm chặt.
“Time is up, my puppy.”
……
11
Cố Dư nói sai rồi.
Kỳ mẫn cảm của Bùi Du không phải bảy ngày.
Chỉ có năm ngày.
Được thôi, năm ngày cũng đủ rồi.
Tôi sờ bụng, hừ, tự làm tự chịu.
Tôi lén mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra nhìn quanh, không thấy Bùi Du.
Tôi bước ra ngoài, kiểm tra từng góc trong nhà, xác nhận hắn thật sự không có ở đây.
Không đi lúc này thì đợi lúc nào?
Tôi thật sự không biết phải đối mặt với Bùi Du thế nào.
Enigma —
Giới tính chỉ tồn tại trong sách lịch sử —
Lại thật sự tồn tại sao?
Enigma có thể đánh dấu bất kỳ giới tính nào sao?
Tôi bị đánh dấu rồi ư?
Nhưng sau gáy tôi phẳng lì, không hề sưng lên.
Chỉ có những vết răng lồi lõm khi sờ vào.
“Muốn đi đâu?”
Tôi đụng mặt Bùi Du vừa từ ngoài về.
Tôi không dám nói.
“Ăn cơm đi.”
Cháo hải sản, tôm luộc, quẩy, sữa đậu nành, tiểu long bao…
Hắn bê cả tiệm ăn sáng về rồi à?
Hắn như thường lệ bóc tôm, đẩy về phía tôi.
“Tôi không muốn ăn.”
Bùi Du như không nghe thấy, hỏi:
“Muốn tôi đút không?”
Tôi không đáp.
“Chia tay đi.”
Không phải tôi nói.
Là Bùi Du nói.
Không phải câu này phải để tôi nói sao?
Sau khi ngạc nhiên, từng đợt đau đớn dày đặc ập tới.
Tôi chợt nhớ ra —
Từ đầu đến cuối, Bùi Du chưa từng nói yêu tôi.
“Anh đang chơi tôi à, Bùi Du?”
Bùi Du gắp tôm, cho vào miệng.
“Không phải em đang chơi tôi sao, Tảo Tảo?”
“Những câu ‘thích’ dễ dàng thốt ra ấy, em đã nói với bao nhiêu người rồi?”
“Em đếm nổi không?”
“Không phải…”
“Em muốn nói, em đối với tôi là thật lòng, thật sự thích tôi sao?”
Trên cổ Bùi Du nổi đầy mẩn đỏ li ti, trông đáng sợ.
Hơi thở tôi dồn dập, như thể người dị ứng là tôi vậy.
“Mau đến bệnh viện đi, Bùi Du! Mau đi!”
Tôi hoảng loạn lấy điện thoại, định gọi 120.
“Tảo Tảo.”
“Tôi cho em mười phút.”
“Nếu em không rời đi — thì cả đời này, cũng đừng rời đi nữa.”
Bùi Du là Enigma.
Enigma có thể biến Alpha, Beta thành Omega.
Nhưng phản ứng dị ứng của hắn rất nghiêm trọng.
“Vậy anh sẽ tự gọi 120 chứ?”
“Không.”
Tôi lùi lại nửa bước, do dự.
Thật sự phải dâng cổ mình cho đối phương, vĩnh viễn mang xiềng xích mang tên “tình yêu” sao?
Bùi Du đang ép tôi.
“Tôi là kẻ xấu, Bùi Du.”
“Khổ nhục kế không có tác dụng với tôi.”
Tôi quay người định đi.
“Nếu tôi nói tôi yêu em, Tảo Tảo…”
“Em có bằng lòng làm con chim thuộc về tôi, bị bẻ gãy đôi cánh không?”
12 – Góc nhìn của Bùi Du
Tay tôi giấu sau lưng, ở nơi Tảo Tảo không nhìn thấy.
Trong tay là một con dao gọt hoa quả.
Chỉ cần Tảo Tảo bước ra khỏi cánh cửa này —
Con dao sẽ rơi xuống người em ấy.
Chôn cất xong em ấy,
Tôi sẽ tự sát trước mộ.
Chó con của tôi —
Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ có được.
Tôi có chút hưng phấn.
Lần này, Tảo Tảo sẽ chọn thế nào đây?
Những lần lựa chọn trước tôi đều rất hài lòng.
Hy vọng lần này đừng làm tôi thất vọng.
Sắp bước ra ngoài rồi.
Thất vọng quá.
Thật sự rất thích em, Tảo Tảo.
Tôi cúi đầu, đè nén sự mềm lòng trong tim.
Khoảnh khắc tiếng cửa vang lên —
Mọi chuyện đã thành kết cục.
“Anh định giết tôi sao, Bùi Du?”
13
Đi tới gần tôi mới thấy con dao giấu sau lưng Bùi Du.
Lạ là tôi không hề sợ.
Tôi còn cười, hỏi hắn:
“Anh định giết tôi à?”
“Không.”
“Tôi định tự làm mình bị thương.”
“Anh nói dối.”
Tôi biết Bùi Du là Enigma khi đang lướt diễn đàn của Omega có người yêu là Alpha cấp SS.
Vô tình lật trúng tài khoản phụ của Bùi Du.
Ban đầu tôi không biết đó là hắn.
Cho đến khi chủ bài đăng, từ tháng trước, bắt đầu chia sẻ câu chuyện tình yêu với một Beta.
Chủ thớt 0314:
【Tôi là Enigma, tôi để ý một Beta.】
1: 【? Enigma? Chủ thớt mấy nghìn tuổi rồi?】
2: 【Rồi sao nữa?】
3: 【Hóng】
54: 【Hóng +10086】
108: 【Cho tôi hội viên cao cấp xem cái này à?!】
……
Chủ thớt 0314:
【Lần đầu gặp, em ấy không để ý đến tôi. Ánh mắt tôi dừng trên đôi môi đỏ của em ấy, trong lòng không kìm được sự bạo ngược.】
【Chó con của tôi chỉ thích những người không thích em ấy, nên tôi tỏ ra vô cùng chán ghét. Chỉ khi cúi đầu, quay lưng, tôi mới dám để lộ tình yêu cuộn trào trong mắt mình.】
Bên dưới có bình luận:
2314: 【Đệt, quá đã, bịa à?】
2315: 【Trên ngu à, nhìn là biết bịa, đời nào có Enigma?】
……
Chủ thớt 0314:
【Ngày thứ 23, tôi không khống chế được bản thân, để lộ chút yêu thương. Chó con của tôi nôn nóng hỏi hôm nay có thể làm bạn trai tôi không.】
2418: 【Chủ thớt trả lời sao vậy? Hóng +1】

