8

“Bạn học, cho mình xin WeChat được không?”

Omega da trắng, mặt xinh, giọng mềm mại, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Tôi chống cằm, xem kịch, chờ câu trả lời của Bùi Du.

Bùi Du liếc tôi một cái, móc điện thoại ra:

“Được.”

Tôi nghi ngờ hắn cố ý.

“Không được.”

Tôi giật điện thoại, cười ngọt:

“Không được đâu, là của tôi.”

Omega đỏ mặt, lại nhẹ giọng hỏi:

“Vậy… mình xin WeChat của cậu được không?”

“Đương nhiên là được… không được đâu.”

Nói quen miệng, suýt nữa còn chuyển sang WeChat phụ.

May mà kịp dừng.

Bùi Du không lộ cảm xúc, vẫn bình thản bóc tôm cho tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác hắn đang giận.

“Anh ơi, anh từng bóc tôm cho người khác chưa?”

“Chưa.”

Không chút do dự.

Tôi khẽ cọ mũi chân vào bắp chân hắn, tựa đầu lên vai.

“Chỉ được bóc cho em thôi.”

“Anh giận rồi à?”

“Để em dỗ anh nhé, đừng giận nữa được không?”

Bùi Du cứng người trong chớp mắt, không trả lời mà cười khẽ:

“Chúng ta là quan hệ gì, tôi có tư cách giận sao?”

Rõ ràng chính hắn bảo tôi đợi bảy ngày, giờ lại tự giận.

Nhưng tôi chẳng thấy phiền, ngược lại còn thấy ngọt ngào.

“Tim em nhỏ lắm, chỉ chứa được anh thôi.”

Bùi Du bóc xong tôm, tháo găng tay, đẩy về phía tôi.

“Em muốn anh đút.”

Bùi Du dừng một chút, rồi cầm con tôm đưa vào miệng tôi.

Tôi nhẹ cắn tay hắn:

“Ngọt quá.”

“Không biết xấu hổ, Tần Tảo.”

“Em có mà, còn rất xinh.”

“Hừ, toàn lời dâm đãng.”

Bùi Du câu tôi đến lưng chừng, ngày nào cũng bị hắn trêu đến khát khao không thôi.

“Tay đỏ rồi kìa?”

Tay hắn sau khi bóc tôm, mắt thường thấy rõ nổi từng đốm đỏ.

“Dị ứng.”

Lúc này tôi mới nhớ, hắn chưa ăn miếng tôm nào.

“Nặng vậy còn đụng vào.”

“Không sao.”

“Thích anh lắm, anh ơi.”

Chữ “yêu” nặng như nghìn cân, còn “thích” thì có thể buột miệng nói ra.

“Ừ.”

9

Cố Dư uống say rồi.
Thẩm An gọi điện nói hắn có việc không thoát ra được, bảo tôi đến King đón Cố Dư về.

“Tần Tảo, làm phiền cậu rồi. Nó lén chạy đi, tôi không muốn nó mất hứng nên âm thầm cho người theo dõi, ai ngờ uống say lại gọi cho tôi.”

Thẩm An thở dài:

“Hiện giờ tôi không ở trong nước, phiền cậu qua đón nó giúp.”

“OK, không sao đâu, có gì mà phiền.”

Tôi khoác áo choàng, vừa định cúp máy thì Thẩm An lại lên tiếng:

“Tần Tảo, Bùi Du… cậu vẫn nên sớm từ bỏ đi, hắn không phải là…”

Sao ai cũng khuyên tôi đừng theo đuổi Bùi Du thế?

Tôi hơi bực, không đợi hắn nói xong đã cắt lời:

“Tôi ra ngoài đây, cúp máy nhé.”

Đến khách sạn, Cố Dư đang ôm một con gấu bông to đùng khóc nức nở.

Tôi xoa trán đi tới, ôm lấy tên say rượu này định kéo ra ngoài.

“Ưm… tôi muốn ói, tôi muốn ói!”

“Khoan khoan!”

Tôi vội kéo Cố Dư vào nhà vệ sinh.

“Ọe—— ọe——”

Khi đi ra, tôi lại ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Rượu brandy.

Mùi tin tức tố của Bùi Du.

Xa xa có mấy bóng người đi tới, tôi lập tức rẽ bước, trốn vào một phòng chứa đồ đang mở cửa.

“Tôi nói này, Bùi Du, cậu không phải thật sự bị Tần Tảo hạ gục rồi chứ?”

Tôi nhìn qua khe cửa.

Thấy đôi tay thon dài của Bùi Du kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ che khuất gương mặt, chỉ nghe hắn đáp một tiếng:

“Ừ.”

Đám con trai xung quanh lập tức nổ tung:

“Đệt!”

“Vãi!!”

“Thật à anh Du?!”

“Thật.”

Khóe miệng tôi không kìm được cong lên.

Đàn ông đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

“Nhưng mà…”
Một tên đứng bên phải do dự lên tiếng,
“Nghe nói Tần Tảo rất tra, chia tay là không bao giờ quay đầu, lại còn là Beta, không giống Omega, bị đánh dấu rồi là cả đời chỉ thuộc về cậu. Anh Du, anh…”

Bên cạnh có người huých hắn một cái, hắn mới nhận ra mình nói nhiều, vội cười gượng:

“Em nói bừa thôi, anh Du đừng giận.”

“Cậu nói không sai.”
Giọng Bùi Du trầm thấp vang lên.
“Chó con thì phải xích lại, nhốt ở nhà, mới không chạy ra ngoài làm loạn.”

Đám người dần đi xa.

“Ọe——”

Cố Dư đang dựa trên vai tôi bỗng tỉnh dậy.

Tôi vội lấy giấy che miệng hắn, kéo hắn vào nhà vệ sinh để nôn thêm một trận nữa.

10

Ngày cuối cùng của hạn bảy ngày, tôi đến ký túc xá tìm Bùi Du.

Hắn không có ở đó.

Bạn cùng phòng nói hắn xin nghỉ, về nhà rồi.

Tôi gọi thoại, gọi video — không ai bắt máy.

Tôi chỉ đành tìm đến tận cửa nhà hắn.

Không hiểu sao, lúc gõ cửa, tim tôi đập loạn xạ, luôn có cảm giác chẳng lành.

Tôi vừa gõ cửa vừa gọi cho Bùi Du.

Không biết hắn có đoán được là tôi không — điện thoại không nghe, nhưng cửa lại mở ra.

“Bùi Du—”

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã bị kéo mạnh, ép vào tường.

“Tảo Tảo.”

Mỗi lần Bùi Du gọi tôi như vậy, tôi luôn có cảm giác hắn đang gọi một cái tên khác.

Sau gáy hắn đỏ sưng phồng lên, đầy vết kim tiêm.

Trên tay cũng toàn là vết kim.

Dưới đất vương vãi toàn lọ thuốc ức chế rỗng.

Sao lại dùng nhiều đến vậy?

Cho dù là Alpha cấp S, cũng không cần dùng nhiều thế này.

Lý trí bảo tôi lúc này phải vùng ra, đẩy cửa chạy đi.

Nhưng…

Bùi Du không mặc áo.

“Anh là người lai à, anh trai?”

Câu này thật phá mood, đúng lúc này lại hỏi cái này.

“Ừ.”

Bùi Du vùi mặt vào cổ phải tôi, hơi thở phả lên nơi lẽ ra phải có tuyến thể.

Nhưng tôi là Beta.

“Tảo Tảo, em muốn chạy không? Em vẫn còn cơ hội.”

Câu nói này càng làm tôi bực.

Tên đã lên dây, không bắn không được.

“Không.”
“Tôi muốn làm bạn trai của anh.”
“Tôi thích anh.”

“Rẻ tiền.”

Tôi không hiểu hai chữ hắn thì thầm cuối cùng có ý gì.

Chưa kịp mở miệng, tôi đã thấy sau gáy đau nhói, cả người mềm nhũn.

Tin tức tố nồng đậm, mang tính xâm lược dữ dội, tràn vào toàn thân tôi.

Không đúng!

Không nên như vậy!

Sao tôi lại có cảm giác mình bị Bùi Du đánh dấu rồi?!

“Đoán ra chưa, Tảo Tảo.”
“Tôi là Enigma.”
“Bất ngờ không? Kinh ngạc không?”

“Em định đá tôi lúc nào?”
“Một tuần hay một tháng?”

Scroll Up