Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn của Ám Tinh đã buông xuống.
Bầu trời chuyển từ màu đỏ cam sang màu tím sẫm, giống như màu của máu bầm.
Lục Tinh Hồi ngồi đó, ngồi thật lâu.
Mãi đến khi ông chủ đến hỏi quán sắp đóng cửa chưa, anh mới đứng dậy rời đi.
Khi bước trên đường, anh nghĩ, Lâm Tẫn nói đúng.
Sự thấu hiểu là một chuyện, nhưng cảm nhận lại là chuyện khác.
Anh hiểu sự thù hận của Lâm Tẫn, Lâm Tẫn thấu hiểu lựa chọn của anh, nhưng vết nứt giữa hai người đã quá sâu, sâu đến mức không thể nào lấp đầy được nữa.
Nhưng anh vẫn muốn lấp.
Dù phải dùng cả phần đời còn lại.
Khi Lâm Tẫn về đến căn hộ thì trời đã tối hẳn.
Cậu không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối đi đến bên giường rồi nằm xuống.
Trong đầu rối bời.
Khuôn mặt của Lục Tinh Hồi, giọng nói của Lục Tinh Hồi, cả câu nói “Anh chưa bao giờ từ bỏ em” của Lục Tinh Hồi.
Kẻ lừa gạt.
Rõ ràng là đã từ bỏ rồi mà.
Nhưng sâu thẳm trong một góc khuất nào đó của trái tim, cậu lại le lói hy vọng điều đó là sự thật.
Cậu lật người, nhìn thấy tuýp thuốc mỡ trên bàn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cầm nó lên, bóp ra một chút rồi bôi lên những vết bầm tím trên cánh tay.
Thuốc mỡ mát lạnh, mang theo mùi thảo dược nhè nhẹ.
Bôi xong, cậu nhìn cánh tay của mình.
Rất nhiều vết bầm tím, vết mới đè lên vết cũ, giống như những ký hiệu trên bản đồ, ghi lại sự sa ngã trong suốt hai năm qua.
Cửa lại vang lên tiếng gõ.
Lâm Tẫn không nhúc nhích.
“Lâm Tẫn,” là Lục Tinh Hồi, giọng rất nhẹ, “Anh ở ngay ngoài cửa. Em không mở cửa, anh sẽ ngồi đây.”
Lâm Tẫn nhắm mắt lại.
Bên ngoài vang lên những tiếng sột soạt, có vẻ Lục Tinh Hồi thực sự đã ngồi xuống.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng vọng lại từ đằng xa.
Lâm Tẫn nằm không yên nữa.
Cậu bật dậy, bước ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.
Lục Tinh Hồi thực sự đang ngồi bệt trên mặt đất ngoài cửa, lưng tựa vào tường, đầu cúi xuống, giống như một đứa trẻ đang chịu phạt.
Cậu nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Lục Tinh Hồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo.
“Vào đi,” Lâm Tẫn nói, “Đừng ngồi ngoài cửa nữa, vướng víu.”
Lục Tinh Hồi đứng dậy, theo cậu vào nhà.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế. Lục Tinh Hồi ngồi xuống ghế, Lâm Tẫn ngồi trên giường, hai người cách nhau vài bước chân.
“Anh muốn thế nào đây?” Lâm Tẫn hỏi.
“Anh muốn chăm sóc em.”
“Tôi không cần.”
“Em cần.” Lục Tinh Hồi nói, “Em nhìn xem em đã gầy thành cái dạng gì rồi.”
Lâm Tẫn không đáp. Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra làn khói giăng mờ giữa hai người.
“Lục Tinh Hồi,” cậu nói, “Anh biết tôi sợ điều gì nhất không?”
“Điều gì?”
“Tôi sợ nhất là anh làm lại trò đó một lần nữa.” Lâm Tẫn nhìn đốm lửa lúc sáng lúc tối trên đầu điếu thuốc, “Sợ bây giờ anh nói thì hay lắm, nhưng đến lúc nào đó lại cần hy sinh cái gì, anh sẽ lại đẩy tôi ra.”
Lục Tinh Hồi muốn phản bác, nhưng Lâm Tẫn tiếp tục nói: “Vì anh chính là con người như thế. Từ trong cốt tủy, anh coi trọng trách nhiệm hơn bất cứ thứ gì. Đây là ưu điểm, cũng là lời nguyền của anh. Tôi thấu hiểu, nhưng tôi không gánh vác nổi lần thứ hai đâu.”
Lục Tinh Hồi im lặng hồi lâu.
“Thế em muốn anh làm sao?” Anh hỏi, giọng rất nhẹ, “Muốn anh thề không bao giờ đưa ra lựa chọn như thế nữa? Anh không làm được. Nhưng nếu có lần thứ hai… anh sẽ cùng em gánh vác.”
Lâm Tẫn bật cười, nụ cười đắng chát: “Cùng tôi đối mặt với tất cả sao?”
“Ừ.”
“Đừng ngốc nữa.” Lâm Tẫn dụi tắt điếu thuốc, “Anh còn nhân loại của anh cần phải bảo vệ.”
Lại là vấn đề này.
Một vấn đề vĩnh viễn không có lời giải.
Cả hai đều im lặng.
Trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, loại đồng hồ cơ cũ rích, chạy kêu rất to.
“Lâm Tẫn,” Lục Tinh Hồi đột ngột lên tiếng, “Cho anh một cơ hội. Không cần nhiều, chỉ một lần thôi. Hãy để anh chứng minh, anh có thể vừa làm tròn trách nhiệm, vừa không phụ lòng em.”
Lâm Tẫn nhìn anh.
Ánh mắt Lục Tinh Hồi rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cậu hoảng hốt.
“Chứng minh thế nào?” Cậu hỏi.
“Cho phép anh ở lại bên cạnh em.” Lục Tinh Hồi nói, “Không đi đâu hết, chỉ canh chừng em.”
“Rồi sao nữa? Nhìn tôi làm bồi rượu, bán nụ cười ở khu giải trí à?”
“Anh sẽ giúp em rời khỏi đó.”
“Rời khỏi đó rồi thì sao? Tôi làm được gì? Tôi chỉ biết đánh trận, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, tôi chẳng biết làm gì cả.”
Lục Tinh Hồi đứng dậy, bước đến bên giường, khuỵu một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tẫn: “Em biết làm mọi thứ. Em thông minh, kiên cường, học gì cũng nhanh. Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn.”
Lâm Tẫn ngoảnh mặt đi: “Việc tôi muốn làm chính là chôn vùi bản thân ở nơi này.”
“Em không muốn.” Lục Tinh Hồi nắm lấy tay cậu, “Anh biết em không muốn.”
Lòng bàn tay rất ấm.
Tay Lâm Tẫn lạnh toát, được nắm như vậy, tự dưng lại có chút lưu luyến hơi ấm ấy.
Cậu rút tay về.
“Anh đi đi,” cậu nói, “Để tôi suy nghĩ đã.”
“Được.” Lục Tinh Hồi đứng lên, “Ngày mai anh lại đến.”
“Đừng đến.”
“Anh sẽ đến.”

