Lục Tinh Hồi rời đi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tẫn.

Cậu ngồi trên giường, nhìn đôi bàn tay mình.

Trên đó dường như vẫn còn vương lại độ ấm của Lục Tinh Hồi.

Phiền phức.

Thật phiền phức.

Hôm sau Lục Tinh Hồi thực sự lại đến, mang theo bữa sáng.

Lâm Tẫn không mở cửa, anh cứ thế đặt đồ ăn ở trước cửa.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày nào cũng vậy.

Lâm Tẫn đôi khi mở cửa, đôi khi không.

Khi cậu mở cửa, Lục Tinh Hồi sẽ vào ngồi một lúc, trò chuyện vài câu. Những lúc không nói gì, hai người cứ giữ im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề ngột ngạt, hệt như những năm tháng rất lâu về trước.

Lục Tinh Hồi không hỏi chuyện công việc của cậu, không nhắc đến khu giải trí, chỉ toàn kể mấy chuyện tào lao.

Nào là thời tiết ở Ám Tinh ra sao, nào là chuyện hay ho thấy ở ngoài chợ, rồi dự định sẽ buôn bán nhỏ lẻ gì đó.

“Anh mà biết buôn bán à?” Có lần Lâm Tẫn không nhịn được mà hỏi.

“Không biết,” Lục Tinh Hồi thật thà đáp, “Nhưng có thể học.”

Lâm Tẫn nhìn anh.

Lục Tinh Hồi gầy đi, cũng tiều tụy hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, cái kiểu ánh mắt “tôi muốn làm gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được” ấy, chẳng thay đổi chút nào.

Đúng là cứng đầu.

Y như lúc trước.

“Tùy anh.” Lâm Tẫn nói, cúi đầu ăn cơm.

Bữa cơm này là do Lục Tinh Hồi nấu, mùi vị bình thường, nhưng cũng dễ nuốt.

Đang ăn, Lâm Tẫn chợt nghĩ, nếu hai năm trước không xảy ra những chuyện đó, bọn họ bây giờ sẽ ra sao?

Chắc là vẫn ở hạm đội, Lục Tinh Hồi vẫn là Thống lĩnh, còn cậu vẫn là Phó quan.

Ngày ngày bận rộn ngược xuôi, lo lắng cho tương lai của nhân loại.

Thế cũng tốt.

Ít nhất còn tốt hơn bây giờ.

“Cười gì vậy?” Lục Tinh Hồi hỏi.

“Không có gì.” Lâm Tẫn thu lại nụ cười.

Ăn xong, Lục Tinh Hồi dọn dẹp bát đũa.

Lâm Tẫn tựa lưng vào đầu giường, nhìn bóng lưng tất bật của anh. Người đàn ông từng chỉ huy thiên binh vạn mã này, giờ lại đang rửa bát trong căn hộ chật hẹp này, động tác tuy lóng ngóng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

“Lục Tinh Hồi.” Lâm Tẫn đột nhiên gọi anh.

“Sao thế?”

“Vì sao anh bị lưu đày?”

Tay Lục Tinh Hồi khựng lại: “Đấu tranh chính trị. Anh thua.”

“Vì chuyện hai năm trước sao?” Lâm Tẫn hỏi.

Lục Tinh Hồi quay người lại, nhìn cậu: “Không hẳn. Nhưng đó là ngòi nổ.”

Lâm Tẫn không nói gì.

Cậu nghĩ, Lục Tinh Hồi vì lựa chọn đó, cuối cùng cũng phải trả giá.

Đánh mất địa vị, đánh mất danh dự, bị đày ải đến cái xó xỉnh này.

Có tính là quả báo không?

Chắc là có.

Nhưng trong lòng Lâm Tẫn lại chẳng hề cảm thấy hả hê.

“Đáng đời.” Cậu nói, giọng rất nhẹ.

“Ừ,” Lục Tinh Hồi gật đầu, “Đáng đời.”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười.

Nụ cười rất ngắn ngủi, nhưng là nụ cười thật sự.

Hôm đó khi Lục Tinh Hồi đi, Lâm Tẫn tiễn anh ra cửa.

“Ngày mai anh có đến nữa không?” Cậu hỏi.

“Có chứ.” Lục Tinh Hồi nói, “Ngày nào anh cũng sẽ đến.”

Cửa đóng lại, Lâm Tẫn tựa lưng vào cửa, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cậu nghĩ, có lẽ mình có thể thử xem sao.

Thử tin tưởng một lần, thử cho Lục Tinh Hồi thêm một cơ hội.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhớ đến cái lỗ trên ngực từ hai năm trước.

Sợ hãi.

Vẫn là sợ hãi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Lục Tinh Hồi thực sự đã làm kinh doanh nhỏ ở Ám Tinh, anh đi sửa chữa phi thuyền cho người ta.

Anh khéo tay, học hỏi nhanh, chẳng mấy chốc đã có được lượng khách cố định. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ sống.

Anh vẫn đến tìm Lâm Tẫn mỗi ngày.

Có khi mang đồ ăn, có khi mang sách, có khi chẳng mang gì cả, chỉ đến để nhìn cậu một cái.

Lâm Tẫn cũng dần quen với việc đó.

Quen với việc mỗi ngày có người gõ cửa, quen với việc có người cùng ăn cơm, quen với việc mỗi khi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, cách một lớp cửa có người nói “Anh đây”.

Nhưng cậu vẫn chưa nghỉ việc ở khu giải trí.

Cậu cần tiền, và cũng cần cái cảm giác tự trừng phạt bản thân đó.

Mỗi lần bước ra khỏi phòng khách, nhìn thấy Lục Tinh Hồi đợi ở đầu hẻm, trong lòng cậu lại trào dâng một khoái cảm vặn vẹo —— Nhìn xem, người mà anh đã vứt bỏ, bây giờ đang làm cái trò gì này.

Lục Tinh Hồi không bao giờ trách móc cậu, chỉ lẳng lặng đi cùng cậu về nhà.

Có một lần Lâm Tẫn uống quá say, nôn ọe ngay trong hẻm. Lục Tinh Hồi đỡ cậu, vỗ lưng cho cậu, đợi cậu nôn xong thì đưa nước cho cậu uống.

“Khó chịu lắm không?” Lục Tinh Hồi hỏi.

“Ừ.”

“Vậy sau này uống ít thôi.”

“Mặc kệ tôi.”

Lục Tinh Hồi không nói thêm lời nào, cõng cậu về nhà. Lâm Tẫn nằm gục trên lưng anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh… mùi chất tẩy rửa và mùi sách cũ, hòa quyện với mùi bụi đất của Ám Tinh.

“Lục Tinh Hồi.” Cậu lè nhè gọi.

“Anh đây.”

“Tôi hận anh.”

“Anh biết.”

“Cực kỳ hận.”

“Ừ.”
Lâm Tẫn vùi mặt vào hõm vai anh, giọng rầu rĩ: “Nhưng đôi khi lại không hận nữa. Anh nói xem tôi có bị bệnh không?”

Bước chân Lục Tinh Hồi khựng lại: “Em không bệnh. Là anh có bệnh.”

Về đến nhà, Lục Tinh Hồi đặt cậu lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cậu.

Lâm Tẫn nắm chặt tay anh.

“Đừng đi.” Cậu nói, mắt vẫn nhắm nghiền, “Đêm nay đừng đi.”

Lục Tinh Hồi ngồi xuống mép giường: “Được, anh không đi.”

Scroll Up