Rèm cửa là một tấm vải caro xanh giản dị, những tia nắng len lỏi qua khe hở chiếu vào phòng, nhảy nhót trên sàn nhà tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, cùng với tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc.

Cậu ngồi dậy, cúi đầu nhìn lồng ngực mình.

Làn da lành lặn, chẳng có lấy một vết đỏ tấy.

Nhưng ký ức vẫn in hằn vết thương của hai phát súng.

Giọng nói trong đầu vang lên: [Cơ hội cuối cùng]

Lâm Tẫn ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu.

Ánh nắng di chuyển từ sàn lên tường, rồi leo lên thành giường. Cậu đếm tốc độ dịch chuyển của những vệt nắng, đếm đến một trăm hai mươi bảy, cậu mới chịu động đậy.

Cậu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Bên ngoài là một thị trấn nhỏ.

Không, thậm chí còn chẳng được gọi là thị trấn, chỉ là một khu dân cư tồi tàn.

Vài chục nếp nhà nằm rải rác trên triền đồi, đa số được xây bằng gạch đá, trông đã khá lâu đời. Phía xa xa là những thửa ruộng xanh mướt, đang gieo trồng một loại hoa màu nào đó. Xa hơn nữa là dãy núi xám xịt, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa.

Không khí thoang thoảng mùi bùn đất và cỏ cây, vô cùng trong lành, hít một hơi, lá phổi như được làm mát.

Lâm Tẫn đẩy cửa sổ ra, thò đầu nhìn xuống.

Dưới lầu là một khoảng sân nhỏ, trồng vài khóm hoa đỏ vàng đan xen, đang nở rộ tuyệt đẹp.

Có một bà lão đang tưới hoa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

“Tỉnh rồi à?” Bà lão cất giọng hiền từ, “Cháu thấy người ngợm sao rồi?”

“Đây là đâu vậy bà?” Lâm Tẫn hỏi.

“Bạch Thạch Tinh, Khu số 7.” Bà lão đặt bình tưới xuống, lau lau tay, “Cháu bị ngất trong con hẻm ngoài chợ, con trai bà đã cõng cháu về đây. Bác sĩ bảo cháu bị suy dinh dưỡng, cộng thêm lao lực quá độ.”

“Cháu cảm ơn bà.” Cậu nói.

“Không có gì.” Bà lão cười hiền từ, “Xuống ăn cơm đi, cháo vẫn còn nóng đấy.”

Bạch Thạch Tinh là một hành tinh nông nghiệp, dân số thưa thớt, nhịp sống êm ả. Lâm Tẫn đã định cư tại đây.

Cậu tìm được công việc ở tiệm sửa chữa máy móc trong thị trấn.

Ông chủ là một người đàn ông ngoài năm mươi, ít nói, nhưng tay nghề cực đỉnh.

Lâm Tẫn học hỏi từ ông, từ việc rửa linh kiện đơn giản nhất, rồi dần dần đến việc sửa chữa các loại máy nông nghiệp nhỏ.

Tay cậu chắc, học rất nhanh, chỉ ba tháng sau đã có thể tự mình giải quyết phần lớn các vấn đề.

Cậu đổi tên thành Lâm Mặc. Mặc trong từ trầm mặc.

Cuộc sống trôi qua bình lặng.

Sáng sáu giờ thức dậy, làm đồ ăn sáng, ăn xong thì đến tiệm sửa chữa.

Buổi trưa ăn hộp cơm mang theo ở tiệm, sáu giờ tối tan làm, đi chợ mua thức ăn, về nhà nấu nướng.

Ăn xong thi thoảng cậu lại đọc sách, có khi lại ngồi thẩn thơ ngoài sân ngắm sao trời.

Bầu trời đêm ở Bạch Thạch Tinh trong vắt, có thể nhìn thấy trọn vẹn dải ngân hà.

Lâm Tẫn mua một chiếc ghế tựa đặt ngoài sân, những đêm đẹp trời liền nằm dài ngắm bầu trời.

Rất nhiều vì sao, chi chít, như ai đó đã rắc một nắm cát bạc lên trời.

Cậu từng đếm thử, nhưng không sao đếm xuể.

Đếm đến khi hai mí mắt sụp xuống, cậu lại về phòng ngủ.

Vết thương cũ thỉnh thoảng lại nhói đau, nhất là vào những ngày mưa dầm dề. Hai vết đạn trước ngực sẽ đau âm ỉ, như thể có thứ gì đó nhắc nhở cậu: Mày đã chết hai lần rồi, đây là cơ hội cuối cùng đấy.

Lâm Tẫn học được cách đối phó với cơn đau này.

Pha một tách trà nóng, tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi đó, đợi cơn đau tan đi. Lúc đau quá, cậu sẽ uống một viên thuốc giảm đau.

Thuốc do bác sĩ trong thị trấn kê cho cậu.

Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, ăn nói thẳng thắn: “Trên người cậu toàn vết thương cũ, hồi trẻ cũng hành hạ bản thân ra trò đấy nhỉ?”

“Vâng.” Lâm Tẫn đáp.

“Giờ mới biết đau à?” Bác sĩ vừa kê đơn vừa càu nhàu, “Hồi trẻ không coi cơ thể ra gì, về già rồi cậu mới biết thế nào là đau đớn.”

Lâm Tẫn nhận tờ đơn, gửi lời cảm ơn.

Khi bước ra khỏi phòng khám, nắng vàng rực rỡ, chiếu lên người ấm áp vô cùng.

Cậu tản bộ dọc theo con đường lát đá, đi ngang qua tiệm bánh mì, mua một ổ bánh vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi, chạm vào túi giấy thấy râm ran.

Về đến nhà, cậu pha một ấm trà, ngồi ngoài hiên nhấm nháp bánh mì.

Bánh mì rất thơm, vỏ giòn, ruột mềm. Trà là loại trồng tại địa phương, phảng phất mùi hương cỏ cây thanh mát.

Một cuộc sống như thế này, nếu có thể bình yên trải qua đến năm tám mươi tuổi, dường như cũng không tồi.

Ngày Lục Tinh Hồi kết thúc nhiệm kỳ, trời đổ mưa lâm râm.

Nghi thức bàn giao diễn ra vô cùng đơn giản trong văn phòng của tân Thống lĩnh Trần Cảnh.

Ký xong tập tài liệu cuối cùng, Lục Tinh Hồi đứng dậy, bắt tay Trần Cảnh.

“Năm năm rồi,” Trần Cảnh nói, “Ngài vất vả rồi.”

“Không sao.” Lục Tinh Hồi đáp.

Thực ra rất vất vả.

Trong năm năm qua, anh đã xử lý mười ba cuộc xung đột biên giới, hai cuộc khủng hoảng tài nguyên, và một đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm.

Mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng trở lên, mệt mỏi thì ngả lưng chợp mắt trên ghế sô pha trong văn phòng.

Khi tin tức Chu Minh tử trận báo về, anh đang điều hành cuộc họp về phòng ngự quái vật ký sinh ngoài hành tinh, anh chỉ ngừng lại đúng ba giây, rồi tiếp tục phát biểu.

“Ngài có dự định gì chưa?” Trần Cảnh hỏi.

Scroll Up