“Có liên quan.” Chu Minh nhìn cậu chằm chằm, “Ngài tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thống lĩnh Lục. Mà ở trong thời kỳ này, nhân loại cần một nhà lãnh đạo hoàn toàn lý trí, hoàn toàn tập trung.”

Lâm Tẫn hiểu rồi.

Thực ra cậu đã sớm đoán được sẽ có ngày này.

Từ khi cậu quyết định ở lại Ám Tinh, từ khi Lục Tinh Hồi mỗi ngày đều đến tìm cậu, cậu đã biết điều đó.

Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

“Vậy thì sao?” Lâm Tẫn hỏi, “Anh muốn tôi rời đi?”

“Rời đi vẫn chưa đủ.” Chu Minh đáp, “Chỉ cần ngài còn sống, Thống lĩnh Lục sẽ vẫn luôn nghĩ đến ngài. Sự chú ý của ngài ấy sẽ bị phân tán.”

Lâm Tẫn gật gù: “Hiểu rồi.”

Cậu rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức chính cậu cũng phải bất ngờ.

Ngực lại bắt đầu nhói đau, cảm giác đau buốt quen thuộc như bị bắn xuyên thấu.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nếm mùi cái chết, cũng là cảm giác đau đớn nhường này.

“Anh biết không,” Lâm Tẫn đột nhiên cất lời, “Tôi hiểu cho anh.”

Chu Minh nhìn cậu đăm đăm.

“Thật đấy.” Lâm Tẫn tiếp lời, “Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn y hệt. Đứng giữa hàng tỷ người và một người, chọn hàng tỷ người. Như thế là đúng.”

Bàn tay cầm súng của Chu Minh siết chặt hơn.

“Nhưng tôi lại không may là một người đó.” Lâm Tẫn cười nhạt, “Nên xin lỗi, tôi không có cách nào chủ động phối hợp được.”

Chu Minh chĩa súng lên.

Họng súng chĩa thẳng vào ngực Lâm Tẫn, rất vững vàng.

Lâm Tẫn nhìn hắn, nhìn vào cái nòng súng đen ngòm lạnh lẽo kia.

Thời gian dường như chậm lại, cậu có thể nhìn thấy ngón tay Chu Minh đang đặt trên cò súng, có thể thấy họng súng đang dịch chuyển chút một, có thể thấy sự kiên quyết trong đôi mắt Chu Minh.

“Sự tồn tại của ngài chỉ làm ngài ấy thêm phân tâm.” Chu Minh thì thầm, như đang lặp lại những câu từ đã luyện tập vô số lần, “Ngài ấy là Thống lĩnh của nhân loại, bất kỳ sai sót nhỏ nhoi nào cũng sẽ khiến nhân loại phải gánh chịu những đòn đả kích không thể lường trước. Mà nhân loại đang lay lắt cầm hơi, không thể chịu thêm thử thách nào như thế nữa đâu.”

Lâm Tẫn gật đầu: “Anh nói đúng.”

Rồi cậu nhắm mắt lại.

Tiếng súng vang lên.

Âm thanh dội lại trong con hẻm, nghe thật chói tai.

Lâm Tẫn cảm nhận được sức ép, cảm nhận được sự đau đớn, cảm nhận được cơ thể mình ngã ngửa ra sau. Lưng đập xuống đất, không đau, chỉ chấn động một chút.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xám xịt. Sắp mưa rồi, mây rất dày, không thấy mặt trời đâu cả.

Chu Minh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu. Họng súng vẫn còn bốc khói.

“Xin lỗi ngài.” Chu Minh nói.

Lâm Tẫn muốn lên tiếng, nhưng vừa hé miệng, máu đã ứa ra.

Mùi rỉ sét, nồng nặc.

Cậu ho hai tiếng, máu trào ra nhiều hơn.

Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Cậu thấy Chu Minh quay người bỏ đi, bước chân rất vội vàng.

Hai người kia cũng rời đi theo.

Trong con hẻm chỉ còn lại một mình cậu.

Thật yên tĩnh.

Lâm Tẫn thầm nghĩ.

Yên tĩnh hơn nhiều so với lần đầu tiên cậu chết.

Lần đó có rất nhiều âm thanh, tiếng nổ, tiếng gào thét.

Lần này chỉ có tiếng gió.

Cậu từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy lọ thuốc lăn lóc bên cạnh.

Những viên thuốc màu trắng vung vãi ra ngoài, rơi xuống vũng nước bẩn trên mặt đất.

Lãng phí quá.

Lục Tinh Hồi mà biết sẽ không vui đâu.

Ý nghĩ đó khiến cậu muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi.

Ngực đau quá, đau hơn cả lần đầu tiên.

Có lẽ vì lần này bắn ở khoảng cách gần, đạn ghim sâu hơn chăng.

Cậu nhớ tới Lục Tinh Hồi.

Nhớ tới hôm qua khi Lục Tinh Hồi đến, đứng ở ngoài cửa, nói: “Anh mang cho em sách mới đây, thể loại mà trước đây em thích ấy.”

Cậu bảo: “Tôi không đọc sách nữa.”

Lục Tinh Hồi im lặng một lúc, rồi nói: “Thế em muốn làm gì, anh đều ở cạnh em.”

Đồ dối trá.

Lâm Tẫn nghĩ.

Anh vĩnh viễn không thể nào chỉ ở cạnh tôi.

Anh có trách nhiệm của anh, đại nghĩa của anh, có hàng tỷ người dân của anh.

Nhưng kỳ lạ thay, giờ phút này cậu không còn hận nữa.

Chỉ thấy mệt, rất mệt mỏi.

Trước khi khép đôi mi, suy nghĩ cuối cùng của cậu là: Lần thứ ba rồi. Lần này phải sống thật tốt, sống đến tám mươi tuổi, tránh xa Lục Tinh Hồi ra.

Và rồi bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Mười phút sau Lục Tinh Hồi mới đến nơi.

Lúc nhận được tin báo, anh đang ở trên xe, trong thiết bị liên lạc vẳng ra giọng nói hốt hoảng: “Thống lĩnh, anh Lâm xảy ra chuyện rồi!”

Chiếc xe gần như bay đến đầu hẻm.

Lục Tinh Hồi lao xuống xe, chạy vào hẻm, rồi khựng lại.

Lâm Tẫn nằm đó, trước ngực là một mảng đỏ thẫm, máu vẫn rỉ ra rỉ rả.

Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lục Tinh Hồi bước tới, bước chân rất chậm, như sợ làm kinh động đến điều gì.

Anh quỳ xuống bên cạnh Lâm Tẫn, đưa tay thăm dò hơi thở của cậu.

Không có.

Anh lại sờ mạch.

Cũng không.

Ngón tay chạm vào mặt Lâm Tẫn, vẫn còn hơi ấm, nhưng đang dần lạnh đi.

Lục Tinh Hồi ngồi bệt xuống đất, ngồi giữa vũng máu, ôm Lâm Tẫn vào lòng.

Anh không gào thét, không rơi lệ, chỉ ôm chặt, ôm thật chặt.

Chu Minh bước tới, đứng sau lưng anh.

“Thống lĩnh,” Chu Minh cất giọng khô khốc, “Việc này là vì ——”

“Cút.” Lục Tinh Hồi nói, giọng rất khẽ.

“Thống lĩnh ——”

“Tôi bảo cậu cút!”

Chu Minh im bặt.

Scroll Up