14

 

Thời gian trôi nhanh, A Đại đến mùa tuyết đầu tiên.

 

Sắp thi cuối kỳ, ai cũng chạy đôn đáo.

Tôi thì bình thường lười, cuối kỳ mới thức tỉnh, chui vào thư viện học.

 

Tối gần đóng cửa tôi mới về.

 

Không ngờ Thôi Trình lại đến đón.

 

Vừa ra cửa, đã thấy bóng cậu đứng đợi. Tôi chạy ra:

“Sao cậu tới?”

 

Tối nay rõ ràng tôi đã nói là vào thư viện.

Giờ gần mười giờ, ngoài trời lại rét căm.

 

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, mi mắt hơi rũ, giọng khàn xuống:

“Nhớ cậu.”

 

Tôi thoáng sững.

Trạng thái cậu… hơi lạ.

 

Không khí dày đặc mùi chanh.

Cậu vào kỳ dễ cảm rồi?

 

Kỳ phát nhiệt tôi còn lâu mới tới, tôi lại không mang thuốc ức chế theo, bèn hỏi:

“Cậu mang thuốc không?”

 

Cậu khựng, rồi lắc đầu. Cằm cọ nhẹ vai tôi, giọng thấp:

“Cho tôi cắn một chút được không?”

 

Lần đầu tiên cậu làm nũng.

 

Ai mà nỡ từ chối chứ?

 

Tôi nhớ lời Thì Lạc: Omega có thể xoa dịu Alpha.

 

Là bạn trai, tôi làm được!

 

“Được. Ra ngoài nhé?”

 

“Ừ.”

 

15

 

Chúng tôi lại đến khách sạn lần trước.

Trùng hợp thay — vẫn đúng căn phòng đó.

 

Đóng cửa lại, tôi thả chút pheromone, quay lưng:

“Cắn đi!”

 

Lần đầu ngại, lần hai quen rồi.

 

Tôi tưởng cắn một cái là ổn, ai dè—

 

Răng cậu chạm vào tuyến thể, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, tôi vô thức ngửa đầu, rên khẽ:

“Ư—”

 

Chân mềm nhũn, suýt ngã nếu không được cậu ôm eo.

 

Cả hai dán vào nhau.

 

Chưa bao lâu, tôi đã thấy không ổn.

Cảnh tượng này… quen lắm.

 

Tôi lúng búng:

“Này, cậu…”

 

Giọng cậu khàn, dính ý vị trầm thấp:

“Được không?”

 

Tôi nuốt nước bọt, người nóng bừng:

“Cậu… mua cái đó chưa—”

 

Tôi còn chưa nói xong đã bị xoay người lại.

 

Cậu cúi đầu hôn môi tôi, giọng nhẹ mà nguy hiểm:

“Rồi. Mua nhiều lắm.”

 

 

Tôi không nhớ nổi mình bị “vận chuyển” lên giường thế nào.

Chỉ nhớ quần áo rơi đầy đất.

 

Dựa vào gối mềm, tôi còn cố đòi chủ động:

“Để tôi ở trên—”

 

Cậu cười nhẹ:

“Ngoan. Lần sau cậu ở trên. Lần này nhường tôi, tôi đang kỳ dễ cảm.”

 

Tôi: “…”

 

Được thôi.

 

“Nhưng… nhẹ chút.”

 

“Ừ.”

 

Sau đó—

 

“Tập trung, thả lỏng.”

“…”

 

Tôi như chiếc thuyền con giữa cơn bão, bị xoay tứ phía cho đến khi trời hửng sáng.

 

16

 

Trước khi ngủ mê, tôi còn nghĩ…

Sao mọi chuyện lại thành thế này?

 

Trong ký ức, Thôi Trình nhỏ hơn tôi, lúc bé bị tôi bắt nạt hoài.

 

Tôi giành đồ ăn vặt của cậu, dọa cậu không được mách mẹ.

 

Cậu chẳng giận, lần sau thấy tôi tới còn tự giác đưa đồ ăn ra chia.

 

Kiểu: đánh không lại thì theo luôn.

 

Nhà cậu thường vắng người, thành ra tôi toàn tới chơi.

Thi tệ thì tới cậu.

Chán thì tới cậu.

Muốn ăn thì tới cậu.

 

Lên cấp hai, vì cậu trông quá thanh tú, có mấy đứa con trai trêu cậu “ẻo lả”.

 

Cậu hiền nên chẳng cãi lại.

Tôi thì không chịu nổi, chửi thẳng:

 

“Rụng răng hả? ‘Mất Răng’!”

“Lùn còn nổi mụn, gọi ‘Mụn Lùn’ cho dễ nhớ!”

“…”

 

Bọn nó tức, xông lên đánh tôi.

 

Tối hôm đó tôi bị đánh tím người, không dám về nhà, chạy qua nhà cậu.

 

Cậu lặng lẽ lấy dầu đỏ bôi cho tôi.

 

Tôi nắm tay cậu, cáu:

“Họ nói cậu vậy, sao cậu không giận?”

 

Nghe vậy, mắt cậu khẽ run, rồi cười nhẹ:

“Không phải tôi có cậu rồi sao?”

 

Tôi: “?”

 

Câu gì kỳ…

Nhưng hôm đó, tiếng ve, trời hè, và nụ cười sáng như mặt trời của cậu khiến tim tôi lệch một nhịp.

 

Cậu cười đẹp thật.

 

Khoan. Tôi nghĩ gì vậy trời?

Cậu ấy là anh em của tôi!

 

Nhưng tối hôm cậu cắn tuyến thể tôi—

 

Tình anh em ấy… biến chất rồi.

 

17

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đau rã rời.

 

Phòng vẫn tối om.

 

Tôi định ngồi dậy lấy điện thoại thì eo bị ôm kéo về:

“Ngủ thêm đi.”

 

Giọng cậu vẫn khàn.

 

“Mấy giờ rồi?”

 

“Không biết.”

 

Tôi hít nhẹ — mùi pheromone chanh vẫn đặc.

 

Cậu còn chưa hết kỳ dễ cảm.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu lại bắt đầu—

 

Tôi hoảng, muốn bò ra ngoài:

“Tôi còn thi mấy hôm nữa đó! Đừng làm nữa!”

Scroll Up