10
Thôi Trình?
Sao cậu ấy lại chạy đến đây?
Cậu ấy trước nay là mẫu học sinh ba tốt, nho nhã lễ độ, chắc còn chưa từng thấy mấy cảnh đánh nhau thế này. Nghĩ đến đây, tôi còn chưa kịp bảo cậu chạy thì người đã lao thẳng lên rồi!
Tôi giật mình quay lại.
Chỉ thấy gương mặt cậu lạnh như băng, cú nào cú nấy đều mạnh như giáng sắt, chẳng còn chút nào dáng vẻ ngoan ngoãn khi đứng trước tôi nữa.
Tôi hoàn toàn ngây ra.
Mãi một lúc, tôi mới vội nhào tới ôm lấy cậu:
“Được rồi! Đừng đánh nữa, đánh nữa là có án mạng thật đó!”
Nghe vậy cậu mới dừng tay. Khi quay lại nhìn tôi, vành mắt cậu thế mà hơi đỏ.
Trái tim tôi giật nhẹ một cái.
Tôi theo bản năng né mắt cậu:
“Gọi thầy cô đến giải quyết đi.”
Cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Alpha bắt nạt Omega không phải chuyện nhỏ.
Cuối cùng, mấy tên kia đều bị ghi kỷ luật.
Việc xong, trên đường về ký túc xá, tôi đá một viên sỏi, cố làm giọng bình thản:
“Này, vừa nãy cậu vội bỏ chạy cái gì?
Tôi đâu phải mãnh thú ăn thịt người.”
Cậu im lặng rất lâu.
Mãi tôi mới nghe thấy giọng cậu, thấp và hơi khàn:
“Tôi tưởng… cậu không muốn gặp tôi.”
Hả?
Đến lượt tôi ngơ.
Trong đầu chợt hiện lên câu nói cậu từng thốt ra đêm đó.
“Đánh dấu vĩnh viễn”… Chắc là lời cậu nói linh tinh lúc mất kiểm soát thôi?
Nghĩ vậy, tôi bật cười, hơi tự giễu:
“Hôm đó là tôi sơ suất, quên mất pheromone của Omega dễ khiến Alpha mất kiểm soát. Cậu đừng để trong lòng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Tôi còn tưởng nói vậy cậu sẽ thở phào… ai mà ngờ được—
Cổ tay bị nắm chặt rồi kéo mạnh.
Tôi buộc phải đối mặt với cậu.
Trời tối đen, đèn đường loang ánh sáng nhạt.
Đột ngột chạm phải mắt cậu, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Thôi Trình nhìn tôi chăm chú, từng chữ rõ ràng:
“Thích Kỳ… thật ra đêm đó, tôi rất vui.”
11
Gì cơ?
Vui?
Tôi lắp bắp:
“Hả? Cậu… không chê tôi à?”
Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên:
“Tại sao cậu nghĩ là tôi chê? Tôi thích cậu còn không kịp.”
Thích… tôi?
Một câu đơn giản thôi, mà như nổ tung trong đầu tôi.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ mấy chuyện hồi cấp ba:
“Thế tại sao trước kia tôi vén áo lau mồ hôi, cậu cau mày; tôi cắn bút, cậu thở dài? Không phải chê thì là gì?”
Nghe vậy, Thôi Trình khựng lại rồi bật cười.
Cậu bất chợt áp sát, cúi đầu ghé tai tôi thì thầm mấy câu.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đồ khốn!
12
Từ hôm đó, Thôi Trình lại cách vài hôm là kiếm cớ tìm tôi đi ăn.
Nhưng lần này khác — cậu nói, bây giờ là đang theo đuổi tôi.
Bởi lần trước cậu làm tôi hiểu lầm, giờ phải bù đắp.
Tôi: “…”
Cảm giác gì khi anh em mình chơi chung nhiều năm bỗng đối xử với mình như bảo vật?
Ờm… rất sướng ạ. Thật.
Có lần ăn cơm, tôi gọi phần lớn quá ăn không hết, bèn đẩy sang trước mặt cậu, chống cằm, cố ý cười gian:
“Cậu không chê tôi đâu nhỉ?”
Thôi Trình chỉ nhướng mày, thản nhiên nhận lấy rồi ăn luôn.
Tôi còn tưởng xem được trò vui, ai dè dưới ánh mắt nóng rực kia, mặt tôi lại đỏ, tai cũng nóng.
Tên này sao cứ… khiến người ta không phòng bị được?
Tôi giả vờ uống nước để che đi.
Bỗng nghe tiếng cười nhẹ.
Ngẩng lên, chỉ thấy đáy mắt cậu toàn ý cười.
Xong rồi.
Tôi nổi máu lên ngay.
Tôi bật dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, cúi xuống, bóp cằm cậu rồi hôn thẳng lên môi.
“A a a a ——!!!”
Tiếng hét vang khắp nhà ăn.
Tôi quay đầu lại — nguyên một đám người đang hóng chúng tôi.
Tôi: “…”
Được.
Có những người nhìn thì còn sống, nhưng linh hồn đã đi mất rồi.
13
Ra khỏi nhà ăn, mặt tôi đỏ như mông khỉ.
Thôi Trình cũng không khá hơn là bao; chỉ có làn da khá trắng nên nhìn đỡ lộ, còn tai thì đỏ thẫm.
Giọng cậu khàn hẳn:
“Thích Kỳ, trước đông người mà em dám trêu chọc tôi như vậy, có phải nên cho tôi danh phận rồi không?”
Trêu… chọc?!
Tôi trợn mắt.
Không phải tôi dại mà đớp câu đâu, rõ ràng cậu cố ý dẫn dụ trước!
Nhưng… công nhận môi cậu mềm, pheromone cũng thơm.
Tính tình cũng được.
Tôi là Omega, nhưng là đàn ông thì phải có trách nhiệm.
Tôi ho nhẹ, chủ động nắm tay cậu:
“Được rồi, bạn trai.”
Tay lập tức bị siết lại.
Tôi nhìn thẳng phía trước, giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng thì ngọt như mật.
Thế là, tôi chính thức có bạn trai.
Cậu đón tôi tan học, ăn cơm chung, tối còn gọi điện.
Bạn cùng phòng biết chuyện, Thì Lạc chọc:
“Là người mà trước đây cậu nhìn thấy liền chạy đó hả?”
Sự im lặng của tôi… thay cho tất cả.
Tống Dĩ tò mò:
“Chạy? Chuyện gì thế?”
Tôi xấu hổ chết mất, lảng đi:
“Thôi khuya rồi, ngủ!”
Đúng lúc đó, điện thoại của Thì Lạc reo.
Tôi lập tức chui vào giường, kéo rèm trốn.
Nhưng vẫn nghe được:
“Alo anh?
“Anh vào thời kỳ dễ cảm rồi? Em về ngay.”
Tôi nghe mà khó hiểu.
Thấy cậu sắp đi, tôi ló đầu ra hỏi:
“Anh cậu vào kỳ dễ cảm, cậu về làm gì?”
Đừng nói tôi thiếu kiến thức nha?
Thì Lạc hơi khựng lại, tai hình như đỏ lên, nhưng đáp rất tỉnh:
“Pheromone của Omega có thể làm dịu Alpha.”
Tống Dĩ nhìn cậu ấy một cái rồi nhìn sang tôi, cười đầy ẩn ý:
“Đúng đó, lần sau cậu cũng thử đi.”
Tôi: “?”
Sách có viết vậy thật…
Nhưng sao tôi cứ thấy kỳ kỳ?
Nhưng cả hai nói vậy rồi, chắc đúng.

