Sau lưng có một cô beta chen vào nói gì đó về “loạn luân giả”, nhưng tôi chẳng nghe nổi.
Trong đầu chỉ quanh quẩn lời Thì Lạc.
Tôi lẩm bẩm:
“Anh em tốt mà cũng làm thế được? Vậy tôi…”
Kỳ phát nhiệt của tôi… cũng có thể tìm Thôi Trình sao?
Chỉ bị cắn một cái thôi mà, còn đỡ hơn tiêm thuốc suốt!
Hê, lần tới thử dí Thôi Trình coi!
04
Huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng.
Từ lúc gặp lại nhau hôm đó, Thôi Trình cách vài ngày lại tìm tôi ăn cơm, còn mang trà trái cây cho tôi.
Vị chanh.
Y như pheromone của cậu ấy.
Tôi thì không nghĩ gì nhiều.
Chỉ là thi thoảng trên đường gặp Alpha khoa khác, họ nhìn tôi một cái rồi tránh đi.
Tôi: “?”
Quái lạ.
Chẳng lẽ tôi mạnh quá, dọa Alpha chạy?
Tôi cũng không để tâm.
Đến ngày kết thúc huấn luyện, mọi người tập trung trên sân.
Hát xong bài hợp xướng, giải tán.
Từng nhóm tụ lại tám chuyện.
Tôi nằm dài ra cỏ, hai tay gối sau đầu, ngắm sao.
Trời đêm đen, chỉ vài ngôi sao lác đác.
Chưa nằm bao lâu đã thấy buồn chân, tôi bật dậy:
“Này! Đi bar làm vài ly không, hoặc đi hát?”
Có một Alpha hưởng ứng ngay:
“Hát rồi, đi bar đi.”
Là Giang Du—bạn cũ của Thì Lạc.
Thì Lạc với Tống Dĩ không ý kiến.
Tôi cũng chỉ nghĩ tới việc được uống rượu!
Trước đây bố mẹ cấm tôi uống.
Giờ tôi trưởng thành rồi, nếm chút chắc không sao.
Vậy là kéo nhau đi bar gần trường.
Ngồi vào ghế, tôi gọi liền mấy ly cocktail. Rượu mát, vị trái cây, dễ uống.
Đã thật sự!
Độ cồn thấp, không dễ say.
Nhưng đang uống ngon thì…
cả người tôi nóng bừng, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, chân tay mềm nhũn.
Nụ cười của tôi cứng lại.
Omega phát nhiệt không ổn định.
Ai mà nghĩ uống có tí rượu cũng phát nhiệt chứ?!
Tôi luyện thể thao nên vẫn còn đứng được.
Nhớ lời Thì Lạc, tôi cố gắng đứng dậy, nói với họ một câu “Tớ có việc về trước”, rồi lấy điện thoại gọi cho Thôi Trình.
Cậu bắt máy rất nhanh.
Giọng cậu qua điện thoại vừa nhạt vừa trầm, nghe trong đêm càng quyến rũ:
“Thích Kỳ?”
Chỗ cậu rất yên tĩnh, chắc là trong ký túc.
Tôi ừ một tiếng, kéo cổ áo, giọng khàn:
“Tôi đang ở bar XX gần trường… cậu đến đón tôi được không?”
05
Vừa nói xong, bên kia im vài giây.
Không hiểu sao tôi lại cảm giác… cậu ấy hình như hơi không vui.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe cậu đáp:
“Đợi.”
Rồi cúp máy.
Tôi đứng trước cửa bar chờ.
Nhìn điện thoại—cũng gần đến giờ đóng cổng ký túc.
Cậu ấy chạy ra rồi chạy về chắc chắn sẽ không kịp.
Nghĩ đến chuyện lát cần nhờ cậu ấy giúp… tôi bất chợt lương tâm nảy nở, mở app đặt phòng khách sạn gần đó.
Đặt xong không lâu, đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, gấp gáp.
Tôi ngẩng lên—
Thôi Trình mặc áo phông trắng, quần đen, chạy nhanh đến mức tóc bị gió thổi loạn.
Đèn neon phản chiếu lên dáng cậu, xe cộ phía sau sáng rực và ồn ào.
Tôi nhìn ngẩn người.
Đến nhanh vậy?!
Cậu vừa thấy tôi, sắc mặt liền tối xuống:
“Thích Kỳ, gan cậu lớn nhỉ. Nửa đêm đi uống rượu?!”
Tôi vừa nghe mùi chanh từ người cậu ấy liền thấy nhiệt trong người bùng lên, đầu óc mơ hồ.
Không để ý lời cậu, tôi kéo tay cậu bước đi.
Cậu cau mày:
“Đi đâu? Pheromone của cậu—”
Tôi không đáp.
Tới quầy lễ tân, tôi mặt không đổi sắc nhận phòng luôn.
Ánh mắt Thôi Trình dao động dữ dội, như có cảm xúc gì sắp bùng phát.
Nhưng tôi không còn đầu óc đâu mà để ý.
Tôi nắm chặt tay cậu, sợ cậu chạy mất.
Tới khi cửa phòng đóng “cạch” một tiếng.
Trong phòng tối om.
Tôi cũng chẳng buồn bật đèn.
Xoay người đè cậu lên cửa, gấp gáp ghé sát, để lộ gáy trước mắt cậu:
“Ờm… bạn cùng phòng nói đánh dấu tạm thời hữu dụng hơn thuốc ức chế.
Cậu là Alpha mà, nhanh đi, đánh dấu tôi chút đi!
Trong phòng tối thế này, cậu không nhìn thấy tôi đâu—đừng chê nữa.”
Nói xong, hơi thở sau lưng thay đổi hẳn.
Nhưng cậu ấy lại chưa động.
Tôi sốt ruột:
“Anh em tốt, cái này cũng không giúp? Anh Thì Lạc còn giúp Thì Lạc—”
Tôi mải nói, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Thôi Trình đã tối như vực sâu.
Cuối cùng, giọng cậu ấy khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Ừ, bạn cậu nói đúng.”
Ngay khoảnh khắc đó—
pheromone vị chanh tràn ngập cả căn phòng.
Cơ thể cao lớn của cậu áp sát, lập tức đảo ngược thế trận.
Cậu đè tôi lên cửa, cúi xuống, cắn mạnh vào tuyến thể tôi.
Răng nanh xuyên qua, đau đến mức mắt tôi cay xè, bật ra tiếng rên:
“Ư—”
Sao đau vậy trời?!
Tiêm thuốc ức chế còn đỡ hơn!
Tôi cố đẩy cậu ra nhưng bị giữ chặt, các ngón tay đan vào nhau.
Trong mớ hỗn loạn, tôi nghe tiếng thì thầm mê hoặc ngay bên tai:
“Bạn cậu có bảo cậu rằng—
đánh dấu vĩnh viễn còn hiệu quả hơn không?”

