Cả phòng ký túc xá chúng tôi đều là Omega.

Nghe bạn cùng phòng nói rằng tìm một anh em thân thiết đánh dấu tạm thời còn hiệu quả hơn thuốc ức chế.

Tôi tin sái cổ. Vì thế đến kỳ phát nhiệt, tôi chủ động dí anh chàng Alpha thanh mai trúc mã vào góc tường:

‘Tôi nghe nói đánh dấu tạm thời rất hữu dụng, nhanh, đánh dấu tôi đi!’

Giây tiếp theo, mùi pheromone vị chanh lan tràn khắp nơi.

Giọng cậu ấy khàn xuống:

‘Thế cậu ta có nói với cậu rằng đánh dấu vĩnh viễn còn hiệu quả hơn không?’

 

01

Khi nhìn thấy Thôi Trình ở đại học A, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy.

Sau buổi huấn luyện quân sự, đúng giờ hoàng hôn, bầu trời rực lên một mảng mây đỏ như lửa. Đáng lẽ đó phải là thời điểm tuyệt vời để đi ăn, nhưng tôi lại cắm đầu chạy trối chết trong khuôn viên trường.

Phía sau, một bóng dáng cao ráo đuổi sát không rời.

Tôi thầm chửi một tiếng, cuống cuồng rẽ vào tòa giảng đường, lao vào một phòng học trống. Còn chưa kịp đóng cửa đã bị một bàn tay giữ lại.

 

Đó là một bàn tay thon dài, móng được cắt gọn tròn trịa, rất sạch sẽ. Nhưng đó không phải trọng điểm.

Sức của cậu ta mạnh đến kỳ lạ. Tôi dùng hết sức cũng không ngăn được cậu ta từng chút một đẩy cửa ra và lách người vào.

Mẹ nó! Rốt cuộc ai mới là dân thể thao vậy?!

 

Thôi Trình cao hơn tôi nửa cái đầu, vì chạy gấp nên giờ đang hơi thở dốc. Cậu cúi xuống nhìn tôi, giọng mang vẻ khó hiểu:

“Cậu chạy cái gì vậy?”

 

Tôi trợn mắt.

 

Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ? Cậu đuổi cái gì? Không thấy tôi không muốn gặp cậu sao?!

Tôi gào thét trong lòng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì người trước mặt chợt khựng lại một chút, rồi bước gần về phía tôi.

Cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Tôi theo phản xạ lùi lại, lưng va vào bàn học hàng đầu tiên, lúng túng nói:

“L-làm gì vậy?”

 

Đầu mũi cậu khẽ động, ánh mắt rơi xuống gáy tôi, đồng tử tối đi:

“Sao cậu lại… có chút thơm vậy?

Phân hoá thành Omega rồi?”

 

Tôi lập tức cứng đờ.

 

Ai mà ngờ câu nói buột miệng của mình lại thành thật chứ!

02

 

Ba tháng trước, tôi vẫn còn là một thí sinh chưa phân hoá trong kỳ thi đại học.

Thôi Trình là thanh mai trúc mã của tôi, còn là bạn cùng bàn!

 

Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, khí chất trong trẻo, chỉ cần ngồi yên đó thôi cũng đủ khiến người khác không rời mắt được.

 

Còn tôi thì là dân thể thao, ngày nào cũng toàn mồ hôi với mùi nắng.

Mỗi lần tôi vén áo lau mồ hôi, cậu ấy lại cau mày.

Mỗi lần tôi cắn bút, gãi đầu gãi tai, cậu ấy lại thở dài.

Lâu dần, tôi bắt đầu thấy cậu không thuận mắt.

 

Giỏi thì toả sáng lắm hả?!

 

Sau khi biết cậu ấy phân hoá sớm thành Alpha, tôi cố ý trêu:

“Giờ đã chê tôi thế rồi, sau này gặp phải Omega xuề xoà giống tôi thì chắc cậu phát điên quá?”

 

Nghe vậy, ánh mắt cậu ấy tối đi:

“Nếu là cậu thì tôi chịu được.”

 

Tôi: “?”

Câu đó là sao?!

 

Tôi nghẹn một hơi, vẫn không chịu thua, ngẩng cổ nói:

“Ai thèm làm Omega của cậu! Tôi là Alpha tương lai, nghe chưa?!”

 

Lúc đó tôi luôn tưởng mình chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha.

Ai ngờ—

Ngay trước ngày nhập học, tôi lại thật sự phân hoá thành Omega!

 

Xong rồi, lần này bị Thôi Trình chế giễu chết mất.

 

“Không nói gì à?”

Thấy tôi im lặng quá lâu, Thôi Trình khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán tôi, giọng mang theo vài phần lo lắng:

“Khó chịu hả?”

 

Tôi khựng lại.

Cậu ta… không chế nhạo tôi?

 

Tôi hất tay cậu ấy, ậm ừ:

“Không sao. Mà sao cậu lại thi tới đây vậy?”

 

Với điểm của cậu ấy, chẳng phải phải đỗ Thanh Bắc sao.

 

Nghe vậy, đáy mắt cậu thoáng dao động, giọng chậm rãi:

“Đại học A có ngành tôi thích. Với lại, cậu một lời không hợp là chạy xa tít mù, ở nơi lạ lẫm thế này, dì bảo tôi chăm sóc cậu.”

 

Tôi im lặng vài giây.

Hoá ra là tôi nghĩ xấu cho cậu ấy.

 

Dù cậu ta hơi sạch sẽ quá mức, nhưng cũng lớn lên cùng nhau, cũng xem như anh em tốt.

 

Nghĩ vậy, tôi ngước mắt nhìn sang.

Do đang trong thời gian huấn luyện quân sự, cậu ấy mặc bộ đồ rằn ri, dáng người cao, tóc đen rũ xuống, ngũ quan rõ ràng và sắc nét—đẹp trai thật sự.

 

Vì hai đứa đều đang hơi kích động, không khí thoang thoảng mùi chanh nhè nhẹ và mùi đào.

Là pheromone của tôi và cậu ấy.

 

Tôi hắng giọng, vừa thả lỏng liền cảm thấy nóng ran:

“Ờm, tôi về ký túc trước đây, nóng chết đi được!”

 

Nói rồi tôi lau trán, định lách qua cậu ấy đi ra ngoài.

 

Nhưng mới đi được vài bước, tay đã bị giữ lại.

 

Tôi dừng lại, quay đầu.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, ánh mắt cậu ấy giống như đang dán chặt vào gáy tôi, tối sầm đi.

 

Nhưng rất nhanh, cậu thu hồi ánh nhìn, cổ họng khẽ động, nói nhẹ:

“Đi cùng đi.”

 

Tôi không nghĩ nhiều:

“Ờ.”

 

03

 

Thôi Trình không cùng phân viện với tôi, nên trong huấn luyện quân sự cũng chẳng gặp được nhau.

 

Giờ nghỉ, tôi ngồi với Thì Lạc.

Bất ngờ, mũi tôi động đậy, tôi dí sát lại ngửi ngửi, hỏi theo phản xạ:

“Này Thì Lạc, sao trên người cậu có mùi Alpha nhỉ?”

 

Là mùi bưởi xanh.

Cảm giác hơi giống mùi của Thôi Trình.

 

Không phải.

Tự dưng sao tôi lại nghĩ tới cậu ta?

 

Tôi lắc đầu mạnh để đuổi suy nghĩ đi.

 

Thì Lạc nhỏ giọng:

“À? À… là của anh tớ. Tớ vào kỳ phát nhiệt, anh ấy giúp tớ một chút.”

 

Cậu bảo, anh cậu nói—

đánh dấu tạm thời hiệu quả hơn thuốc ức chế.

 

Nghe xong, mắt tôi trợn tròn.

 

Có thể như vậy luôn hả?!

Scroll Up