Tôi ghê tởm đến nổi da gà, lạnh lùng nói:
“Bây giờ tôi không muốn tìm bạn gái, mau đưa tiền đây—”
Chưa nói xong, một bàn tay to đã đặt lên bàn.
Cô gái lộ ra vẻ thất vọng.
“Anh trai nói vậy làm tôi buồn quá. Chẳng lẽ anh chê tôi sao?”
Cô ta đẩy tới một bát canh trái cây.
“Haiz, xem ra tôi không có phúc làm bạn gái anh trai rồi. Vậy làm bạn bè được không? Uống xong bát này rồi đi nhé?”
Nhìn tình hình này, bọn họ chắc chắn không định thả tôi đi dễ dàng.
Trời sắp tối hẳn, tôi còn phải đến bệnh viện đón bà ngoại.
Không còn cách nào khác, tôi đành uống mấy ngụm canh, rồi đứng dậy không mấy tỉnh táo:
“Uống xong rồi, tôi đi được chưa? Tiền tôi không cần—”
Chưa nói hết, tôi lại ngã ngồi xuống ghế.
Nóng… rất nóng…
Từ sâu trong cơ thể truyền đến cảm giác kỳ lạ, mềm nhũn khiến tay chân tôi rã rời.
Tôi thở gấp, bị cô gái kia kéo sát vào người.
“Anh trai sao uống chút canh đã say rồi?”
“Chậc chậc, bộ dạng này đúng là khiến người ta thương xót…”
Ngay trước khi bị kéo vào phòng trên lầu, bên tai tôi vang lên giọng cười độc ác của An Dịch:
“Xin lỗi nhé anh trai ngu ngốc của tôi.”
“Tôi nghĩ vẫn nên dùng cách này, để Cố Vân Xuyên biết anh là con trai thì tốt hơn…”
13
Tôi kiệt sức nằm trên giường, trơ mắt nhìn cô gái kia bày máy quay ở bên cạnh, mà không có cách nào phản kháng.
Áo bị xé toạc, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ thèm khát, dán chặt lên người tôi.
Làm sao bây giờ?
Tôi nhắm mắt, trong đầu toàn là Cố Vân Xuyên, gần như không nhịn được muốn khóc.
“Cố Vân Xuyên… cứu tôi…”
Tôi dốc hết sức lực, lại phát hiện mình đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Nước miếng chảy ra làm ướt ga giường, tôi lắc đầu, giống như con côn trùng đáng thương bị mắc kẹt trong mạng nhện.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đá tung.
Chưa đầy nửa giây, thân thể cô ta đã bị đập mạnh vào tường, tiếng xương gãy kèm theo tiếng hét thảm vang khắp phòng.
Tôi run rẩy quay đầu, chậm rãi nhìn về bóng dáng lạnh lẽo bạo ngược kia.
“Cố… Vân Xuyên…”
Anh khựng lại một giây, rồi quay người lao tới giường, cúi xuống ôm chặt tôi.
“Tiểu Ngư bảo bối đừng sợ, chồng đến rồi.”
“Rất nhanh sẽ ổn thôi.”
Tôi túm chặt tay anh khóc nức nở:
“Nóng quá… Cố Vân Xuyên… cứu em…”
Tôi cảm thấy anh bế tôi lên xe, chạy rất nhanh, đến một nơi đầy tiếng sóng biển, rồi ôm tôi xuống xe.
Sau đó — rầm một tiếng.
Cảm giác trơn mát bao trùm cơ thể, tôi như đang ở trong biển nước mênh mông.
Còn tôi là quả cầu lửa đang bốc cháy trong nước.
A… tôi lại đang mơ rồi.
…
14
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một cung điện xa hoa.
Nếu nhớ không lầm, là An Dịch và bạn của cô ta muốn hại tôi, đến phút cuối, Cố Vân Xuyên xông vào cứu tôi.
Cố Vân Xuyên…
Tôi giật mình ngồi bật dậy, rồi lại ngã xuống.
Đau quá!
Sao cảm giác này lại giống hệt như trong cuốn tiểu thuyết Cố Vân Xuyên bắt tôi đọc — đoạn miêu tả sau khi làm xong…
Tôi vô thức cúi nhìn tay mình, mặt tái mét.
Xong rồi, Cố Vân Xuyên phát hiện tôi là con trai, anh có ăn thịt tôi không?
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua chát xa lạ, không phải sợ hãi, mà là đau.
Tôi khóc nức nở ở mép giường, đến khi Cố Vân Xuyên đã đứng bên cạnh cũng không hay biết.
“Uống chút nước đi.”
Tôi giật mình, thấy anh cầm cốc nước, không biểu cảm ngồi xuống bên giường.
Anh đưa tay ôm tôi vào lòng, vừa đút nước vừa vỗ nhẹ lưng tôi.
“Còn đau không?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Cố Vân Xuyên thở dài, như đã hạ quyết tâm.
“Anh sẽ không ăn Tiểu Ngư bảo bối.”
“Tiểu Ngư bảo bối là con trai, không thể gả cho con trai, chỉ muốn tìm bạn gái, anh biết.”
“Trong hành lý của em, anh đã để một ít tiền mặt và một thẻ không hạn mức. Bây giờ… em có thể đi rồi.”
Cố Vân Xuyên… muốn tôi đi…
Tôi chết lặng.
Rõ ràng tôi đã định bỏ trốn, vậy mà giờ phút này, tim lại đau như quay về ngày bà ngoại mất tích.
Nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, tôi nắm chặt vạt áo, khóc to.
“Vì sao anh bắt em đi? Chỉ vì em là con trai sao? Đồ cặn bã!”
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, hét lớn với anh.
Cố Vân Xuyên sững sờ, cau mày:
“Đúng vậy. Em chẳng phải đã nói con trai với con trai không được sao? Vậy em ở lại nhà anh không thích hợp.”
Chẳng lẽ anh muốn đợi tôi đi rồi, liền tìm một cô gái xinh đẹp yêu đương, kết hôn sinh con sao?
Không được!
Tôi chẳng nghĩ gì, nhào tới hôn lên môi anh.
“Em… em không muốn đi…”
Cố Vân Xuyên đẩy tôi ra, mặt hiện lên vẻ giằng xé khó hiểu.
“Ngốc à? Em không đi… vậy anh phải làm sao?”
Tôi đỏ mắt, nửa ngày không nói được lời nào.
Anh buông tay tôi, đứng dậy định rời đi.
“Thôi, Tiểu Ngư bảo bối, dậy đi, anh tiễn em.”
Thấy anh đã đi được vài bước, tôi vội nhảy khỏi giường.
Rầm — tôi ngã thẳng vào lòng anh.
Đã lâu rồi anh không ôm tôi, cảm giác quen thuộc tràn về, tôi càng khóc dữ hơn.
“Không được yêu người khác… em mới là vợ anh…”
Anh siết chặt cằm tôi, giọng khàn đi:
“Vậy con trai với con trai… được sao?”
Tôi ôm chặt anh, không nghĩ ngợi đáp ngay:
“Được! Được mà!”
Cố Vân Xuyên cười khẽ bên tai tôi:
“Không cho vợ chạy đâu. Ngốc thế này, ra ngoài bị người khác lừa thì làm sao?”
Đầu óc tôi choáng váng, chỉ thấy anh lại đặt tôi xuống giường, bàn tay không yên phận.
“Lần đầu gặp Tiểu Ngư bảo bối, anh đã muốn ăn em rồi. Lão công nhịn rất khổ, cho anh ăn thêm lần nữa được không?”

