Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó tới — An Dịch nhìn thấy chúng tôi, tôi chỉ hận không thể biến mất tại chỗ.
“An Ngư? Sao anh lại ở đây? Vị này là… Cố… Cố Vân Xuyên?”
Mắt cô ta trợn to, nhìn chằm chằm vào Cố Vân Xuyên, hận không thể khoét hai cái lỗ trên mặt anh.
Xem ra cô ta vẫn chưa biết “chồng” của mình chính là Cố Vân Xuyên.
Lúc đó kết hôn xong, An Giang Thành và Lương Trăn nóng vội đưa An Dịch ra nước ngoài một thời gian, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, cũng không cho cô ta quay về.
Xem ra… không liên lạc là thật, lén quay về cũng là thật.
Tôi nheo mắt, lấy hết can đảm giới thiệu:
“Đây là chồng của tôi, Cố Vân Xuyên.”
Rồi quay sang Cố Vân Xuyên thật nhanh:
“Đây là em họ xa của em… ờ… An An…”
Cố Vân Xuyên thản nhiên nhìn An Dịch, đưa tay véo tai tôi:
“Là của bảo bối à? Em họ tên gì?”
Tôi sắp khóc rồi:
“Em ấy… em ấy tên Tam Thủy…”
11
An Dịch chỉ nói với chúng tôi vài câu rồi vội vàng rời đi.
Ngày hôm sau, sau khi Cố Vân Xuyên đi làm, An Giang Thành và Lương Trăn lấy cớ trong nhà có việc, gọi tôi lập tức về nhà.
Quả nhiên, An Dịch cũng có mặt.
Cô ta hùng hổ chất vấn tôi:
“Nghe nói Cố Vân Xuyên rất đáng sợ, sẽ ăn thịt anh đấy, là giả đúng không?”
“Không ngờ anh trông thì thật thà vậy mà tâm cơ lại nặng đến thế. Thấy Cố Vân Xuyên vừa dữ vừa giàu là động lòng rồi đúng không? Còn nghĩ ra cái lý do hoang đường này để gả cho hắn!”
An Giang Thành và Lương Trăn, một người mặt mày xanh mét, một người tay chống gậy, hai người muốn nói lại thôi.
“Dịch Dịch à… bọn ta thấy Cố Vân Xuyên cũng khá đáng sợ thật…”
An Dịch bùng nổ ngay:
“Đáng sợ chỗ nào chứ? Ba mẹ không thấy hôm qua lúc ăn cơm, anh ta đối xử với An Ngư dịu dàng thế nào à!”
“Tôi không quan tâm! Con nhất định phải đổi anh ta về!”
An Giang Thành cũng bị chọc giận, quát thẳng:
“Càn quấy! Bây giờ mà đổi về, con muốn cả nhà cùng chết sao?!”
An Dịch đảo mắt một cái, đột ngột kéo tôi lại trước mặt.
“Nghe nói bà của anh đã khỏi rồi. Vậy thì dẫn bà ta bỏ trốn đi. Chúng tôi có thể tiễn hai người đến một nơi mà Cố Vân Xuyên vĩnh viễn không tìm được.”
“Dù sao anh cũng không chạy được lâu. Sớm muộn Cố Vân Xuyên cũng phát hiện anh là con trai, đến lúc đó ann vẫn không thoát được đâu.”
“Đề nghị của tôi thế nào? Về suy nghĩ kỹ đi.”
Tôi biết An Dịch đang tính toán gì.
Đợi tôi bỏ trốn rồi, cô ta có thể đứng trước mặt Cố Vân Xuyên nói mình hoàn toàn không hay biết.
Nếu cô ta nói tôi tham lam tài sản, dùng thủ đoạn bỉ ổi để thay thế cô ta gả sang, thì Cố Vân Xuyên chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Nhưng… tôi không muốn Cố Vân Xuyên đau lòng.
Tôi tâm loạn như ma, quay về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Vân Xuyên phát hiện thân phận con trai của tôi, chắc chắn sẽ đuổi tôi đi, thậm chí có khi còn trực tiếp ăn thịt tôi, tim tôi liền hoảng loạn đến cực điểm.
Tôi chợt nhận ra — tôi đã coi Cố Vân Xuyên là người bạn thân nhất của mình rồi.
Cho nên… tôi không thể chấp nhận việc cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất.
Buổi tối, cách một khoảng thời gian, Cố Vân Xuyên lại đưa cuốn tiểu thuyết kia tới trước mặt tôi.
“Tiểu Ngư bảo bối học được nhiều chữ rồi, tối nay kiểm tra thành quả nhé.”
Tôi cầm sách lật vài trang, phát hiện mình thật sự đã có thể miễn cưỡng đọc được.
Nhưng đọc đọc, tôi liền thấy có gì đó không đúng.
Trong sách viết… căn bản không phải một nam một nữ, mà là hai cậu con trai!
Tôi sợ đến choáng váng.
Hai cậu con trai sao có thể yêu nhau được?!
Sao có thể tan học cùng đi khách sạn làm… làm chuyện đó?!
Tôi ném sách đi, trợn tròn mắt lớn tiếng lên án tác giả:
“Tác giả này viết bậy rồi! Con trai đương nhiên phải yêu con gái! Hai con trai sao có thể… sao có thể như vậy được?!”
Ánh mắt Cố Vân Xuyên tối sầm lại, vô cảm nhìn tôi.
“Em thấy… con trai với con trai không được sao?”
Tôi bị ánh mắt đó dọa sợ, nhưng vẫn dùng nhận thức hơn hai mươi ba năm của mình, yếu ớt đáp:
“Đương nhiên rồi! Con trai phải yêu con gái, kết hôn với con gái!”
“Con trai với con trai… quá đáng sợ!”
Cố Vân Xuyên trầm mặc vài giây, buông tay tôi ra, xuống giường, bảo quản gia thu dọn một phòng ngủ khác.
12
Tôi mất ngủ.
Sau khi Cố Vân Xuyên chuyển sang phòng khác ngủ, anh bắt đầu trở nên rất lễ phép với tôi.
Không còn vừa tan làm là hôn tôi, ôm tôi, trêu chọc tôi nữa.
Rõ ràng tôi nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngực lại như bị tảng đá lớn đè lên, đau đến nghẹt thở.
Hừ, Cố Vân Xuyên còn chưa phát hiện tôi là con trai, vậy mà đã thay lòng rồi.
Đàn ông quả nhiên đều là đồ cặn bã!
Nghĩ đến đó, tôi tức đến đầy bụng, quyết định vẫn là bỏ trốn sớm, để An Dịch quay lại cho xong.
Bạn thân cái gì chứ, tôi mới không thèm!
Thế là tôi thu dọn hành lý, định nhân lúc đêm tối gió lớn lén lút chạy đi, rồi dẫn bà ngoại cao chạy xa bay.
Trời vừa tối, An Dịch gọi điện cho tôi.
Cô ta nói sẽ đưa cho tôi một ít tiền. Tôi nghĩ nghĩ, dứt khoát đồng ý.
Đến nơi mới phát hiện, An Dịch còn dẫn theo một cô gái.
Cô gái đó chỉ ngồi thôi cũng đã cao hơn tôi nửa cái đầu, vai rộng lưng dày, trông đầy khí chất cứng rắn.
Vừa thấy tôi, cô ta liền huýt sáo, cười khẽ trêu An Dịch:
“Dịch Dịch, anh trai cậu trông mềm yếu đáng yêu thật đấy.”
Tôi cẩn thận ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hơi khó chịu nhíu mày:
“Tôi đang gấp, mau đưa tiền cho tôi.”
An Dịch cười không chút vội vàng, trên mặt còn mang theo vẻ giả dối đầy thương hại.
“Gấp cái gì mà gấp, anh trai à. Anh giúp tôi lâu như vậy, tôi còn chưa cảm ơn anh mà.”
“Tôi nghĩ mãi mới nghĩ ra một cách hay — đó là giúp anh trai tìm một cô bạn gái.”
An Dịch liếc mắt nhìn cô gái kia:
“Đây là bạn gái xinh nhất của tôi, anh trai thấy thế nào?”

