Thay em gái gả cho người chồng là giao nhân bị đồn là xấu xí và tàn bạo.

Cố Vân Xuyên cứ hay cắn môi tôi, còn hung dữ nói rằng nếu không nghe lời sẽ ăn thịt tôi.

Tôi sợ hắn phát hiện ra mình là con trai, liền quyết đoán bỏ trốn.

Nhưng bị bắt về rồi, cái đuôi giao nhân to lớn quấn chặt lấy tôi……

 

1

 

Đêm tân hôn, tôi trùm khăn đỏ, ngồi trên chiếc giường lớn rộng hai mét, run lẩy bẩy.

 

Cố Vân Xuyên ở bên ngoài kính rượu khách khứa xong, lảo đảo đẩy cửa bước vào.

 

Vừa vào cửa, hắn liền không lắc lư nữa, bước đi rất vững, trực tiếp tới bàn ngồi xuống.

 

“Tự mình vén khăn đi.”

 

Giọng nói của hắn thật hung dữ, còn hung dữ hơn cả lời đồn.

 

Tôi sắp bị dọa khóc, run run nắm lấy mép khăn đỏ, không dám động đậy.

 

Dù người nhà đều nói Cố Vân Xuyên căn bản không biết An Miểu trông như thế nào, nhưng tôi vẫn sợ đến chết.

 

Dù sao tôi cũng là con trai, mà giao nhân lại thông minh như vậy, lỡ bị nhìn ra manh mối thì chẳng phải mạng nhỏ của tôi xong đời sao.

 

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

 

Thấy tôi không động đậy, giọng hắn càng hung dữ hơn, cũng càng mất kiên nhẫn.

 

Cảm giác như nếu tôi còn không nghe lời, hắn sẽ trực tiếp nhào tới cắn tôi một cái nuốt chửng.

 

Khổ quá… số tôi khổ quá.

 

Nước mắt từng giọt rơi xuống bộ hỉ phục đỏ, tôi nghiến răng, vén khăn lên.

 

“Đừng tưởng rằng gả cho tôi rồi thì em có thể—”

 

Cố Vân Xuyên nói được nửa chừng thì dừng lại, nhìn thấy mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm nheo lại.

 

Hắn phát hiện ra rồi sao? Nếu không sao ánh mắt lại trở nên đáng sợ như vậy!

 

Tôi hít hít mũi, quệt nước mắt đầy mặt.

 

Cố Vân Xuyên lại hứng thú bước tới, một tay kéo tôi, bế tôi ngồi lên đùi hắn.

 

Bàn tay to lạnh lẽo thò vào dưới vạt áo cưới, chạm lên eo tôi.

 

“Đừng động, để ông xã xem em nào…”

 

Nơi bị đầu ngón tay hắn lướt qua trở nên vừa ngứa vừa tê, tôi sợ đến run lẩy bẩy.

 

Khi hắn sắp chạm tới ngực, tôi giật mình, vội vàng bò xuống khỏi đùi hắn, khóc lóc chui về phía cuối giường.

 

“Xin lỗi… tôi sai rồi…

Xin anh… đừng ăn tôi.”

 

Tôi nước mắt nước mũi tèm lem, chết sống túm chặt quần áo mình, mắt đỏ hoe cầu xin Cố Vân Xuyên.

 

Không ngờ hắn lại khẽ cười khinh một tiếng.

 

“Em sai chỗ nào?”

 

Tôi khóc nấc lên, nhưng đầu óc chợt lóe sáng.

 

“Em… em tới kỳ rồi, hôm nay không được đâu.”

 

Rồi còn bổ sung thêm một câu.

 

“Ngày mai… ngày mai cũng không được.”

 

Cố Vân Xuyên nhìn tôi đầy thâm ý, sau đó cúi người kéo tôi ra.

 

Tôi liều mạng phản kháng, nhưng sức hắn rất lớn.

 

Chỉ vài cái, tôi lại bị hắn ôm ngồi lên đùi.

 

Cố Vân Xuyên hờ hững bóp nhẹ dái tai tôi:

“Sợ tôi ăn em à?”

 

Tôi gật đầu, không dám nhìn hắn.

 

Cố Vân Xuyên cúi đầu, đôi môi đỏ ghé sát bên tai tôi.

 

“Nếu không nghe lời, thật sự sẽ ăn em đấy.”

 

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Em nghe lời… em sẽ nghe lời.”

 

Lúc này hắn mới có vẻ hài lòng, tiếp tục xoa tai tôi, rồi chỉ vào mặt mình.

 

“Hôn tôi một cái.”

 

Tôi không dám không nghe lời, rụt rè ghé lại, môi chạm nhẹ lên má hắn.

 

Ánh mắt Cố Vân Xuyên trầm xuống, hắn nắm sau gáy tôi, lắc đầu.

 

“Không đúng rồi.”

 

Hắn lại chỉ vào miệng mình.

 

2

 

Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Vân Xuyên, lúc này mới phát hiện hắn thật sự rất đẹp.

 

Lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi… cũng đẹp.

 

Hoàn toàn không giống chút nào với dáng vẻ giao nhân hung tàn xấu xí mà tôi tưởng tượng.

 

Nhìn đôi môi hắn, tôi chợt nhớ đến kẹo dẻo dâu đỏ mẹ từng mua cho tôi hồi nhỏ, như bị mê hoặc mà hôn lên.

 

Có mùi rượu.

 

Tôi chỉ chạm nhẹ một cái, đang định nhanh chóng lùi lại thì—

 

Bị nắm chặt sau gáy, môi bị cắn mạnh.

 

Mãi đến khi tôi không thở nổi, nghẹn ngào chảy nước miếng, Cố Vân Xuyên mới buông tôi ra với ánh mắt u tối.

 

Nụ hôn đầu của tôi mất rồi, sau này còn cưới vợ kiểu gì đây?

 

Tôi buồn bã nghĩ vậy, rồi bị Cố Vân Xuyên ôm nằm xuống giường.

 

Hắn từ phía sau ôm chặt tôi, cơ bắp rắn chắc cứng đờ làm lưng tôi đau nhức.

 

“Ngủ đi, bảo bối, ngày mai còn phải về nhà mẹ.”

 

Dù tôi vẫn rất sợ, nhưng đã nhiều năm rồi tôi chưa ngủ trên chiếc giường mềm như vậy, cơ thể Cố Vân Xuyên lại ấm áp, rất nhanh tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Sau đó, tôi mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, mẹ tôi mắc bệnh nặng, bà rất yếu, thở cũng không nổi, nhưng mẹ vẫn mỉm cười nắm tay tôi.

Scroll Up