Mấy hôm trước, tôi từng thử hỏi anh ta thích kiểu gì.
Phó Tẫn Lương quét mắt nhìn tôi mấy giây, châm một điếu th /uốc.
“Ngoan, thuần, tính tình dữ dội, đôi mắt long lanh, cao ráo đẹp trai, thân thể mềm nhưng không yếu, mặc váy cũng không lệch.”
Chậc.
Yêu cầu của lão đại đúng là cao thật.
Làm gì có đàn ông như vậy.
Trừ khi tôi hu /ấn lu /yện ra cho Phó Tẫn Lương.
Tôi định để em trai mặc váy theo tôi đến sàn chơi một chuyến.
Gột bớt cái khí thế phản kháng trên người cậu ta.
“Đi ra ngoài với anh? Mặc thành thế này?”
Trình Dạ kéo kéo chiếc váy chỉ vừa đến đùi.
“Nếu cậu muốn bị xích như anh cậu, cũng được.”
07
Chuốc rượu, sờ chân, tát tai.
“Em trai, quen chưa?”
Trình Dạ nửa mở mắt:
“Tôi không uống nổi nữa.”
“Vậy cậu cầu xin tôi đi.”
Nam sinh nằm sấp trên vai tôi.
“Anh, cầu xin anh, anh ơi, anh tốt ơi, em uống không nổi nữa.”
Bây giờ tôi xem như đã cảm nhận được sức sát thương của việc có một gương mặt đẹp mà làm nũng.
Tôi ghé sát lại, định dạy cậu ta cách hôn môi.
Cách đó không xa.
Khói th /uốc lượn lờ, một người hơi quen mắt đang vắt chân tán gái.
Nhưng ánh mắt cứ thường xuyên nhìn về phía này.
Hơi giống nhị đương gia.
Tuy bây giờ Trình Dạ đã dưỡng thương xong, anh ta chưa chắc nhận ra.
Nhưng để phòng bất trắc, tôi vẫn phải tránh đi.
Tôi kéo Trình Dạ ra từ cửa sau.
Mấy người đàn ông đang ngồi xổm ở góc tường hút th /uốc.
“Đồ ranh con nhà họ Trình đáng chết, bị đánh đến thế rồi mà không biết chạy đi đâu?”
“Đợi ông đây bắt được nó, nhất định xử ch /ết nó.”
“Ê, cô gái này sao nhìn quen mắt thế, nam à? Trình Dạ?!”
Trình Dạ lập tức bị vây lại, nắm đấm hung hăng nện lên người cậu ta.
Tôi xoay người đá văng gã đàn ông đang lao tới đánh, vớ lấy thanh thép bên cạnh rồi đập.
Vì kiêng dè Trình Dạ ở bên cạnh, tôi đánh rất bó tay bó chân.
Không cẩn thận liền bị đánh mấy cái.
May mà mấy gã đàn ông này chẳng có bản lĩnh thật sự gì.
“Nghe nói mấy anh đây thả vay khắp khu này, thật sự tưởng cấp trên không biết à? Anh Hổ của các anh sau này không định làm nữa sao?”
Mấy người run lên.
“Mày là ai? Thằng nhãi này nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa!”
“Nợ bao nhiêu?”
“Hai trăm nghìn.”
“Mười giờ tối mai, đợi ở cổng khu Tây.”
Tôi kéo Trình Dạ rời đi.
Sau khi cứu cậu ta, tôi phát hiện thái độ của cậu ta rõ ràng mềm xuống.
“Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh, bọn họ sẽ cứ đòi nợ mãi.”
“Muốn cảm ơn tôi, chỉ nói miệng thôi thì không được, phải cho tôi sờ hai cái.”
Trình Dạ đỏ mặt hôn tôi một cái.
“Chưa từng hôn môi à? Cảm giác bình thường.”
Còn không bằng lão đại hôn có sức hút.
Không đúng.
Tôi nghĩ tới Phó Tẫn Lương làm gì, tôi và Phó Tẫn Lương cùng số cả mà.
08
Tôi cứu Trình Dạ chưa được mấy ngày.
Nhị đương gia xử lý một người.
“Nếu đã thích thò tay vào địa bàn của người khác như vậy, vậy chặt đi.”
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi.
Chuyện mấy hôm trước làm cũng xem như sạch sẽ.
Hơn nữa bây giờ vẫn chưa có ai gây chuyện, chuyện này chắc xem như qua rồi.
Ngày Phó Tẫn Lương đi công tác về, tôi đang hu /ấn lu /yện anh trai.
Tính tình Trình Trú càng dữ hơn.
Tôi bảo cậu ta quỳ xuống mê hoặc tôi, cậu ta cắn một phát lên đùi tôi.
“Có em trai tôi rồi, còn muốn tôi làm chó cho anh, nằm mơ đi.”
Tôi tát một bạt tai qua, chuốc cho cậu ta chút thuốc.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
“Lão đại?! Ngài đi công tác về rồi à?”
“Ừ.”
Phó Tẫn Lương mặc một chiếc áo khoác dáng dài.
“Đến dặn dò cậu chút chuyện.”
Anh ta nhìn quanh một vòng:
“Có dép thừa không?”
“Có ạ.”
Tôi lập tức cúi xuống tìm dép.
Giọng Phó Tẫn Lương bình lặng không gợn sóng.
“Tôi không đi đồ người khác từng đi.”
“Lão đại, dép mới, chưa có ai đi.”
Hai đứa song sinh kia, tôi ngay cả quần áo còn không cho mặc.
Đừng nói gì đến giày dép.
Phó Tẫn Lương cười.
“Quần áo mới mua, thử xem.”
“Váy, váy à?”
“Tôi thích, giúp tôi thử kiểu.”
Gu của Phó Tẫn Lương quả nhiên tôi không hiểu.
Có lẽ giữ lại cho bạn giường sau này mặc.
“Lão đại, ngài cũng biết mua thật đấy, kích cỡ vừa chuẩn, chỉ là hơi… xấu hổ.”
Viền váy nụ hoa vừa vặn che qua gốc đùi.
Tôi gò bó đứng đó.
“Ngồi đàng hoàng, để tôi xem.”
Ánh mắt Phó Tẫn Lương từng tấc từng tấc xâm lược da thịt tôi.
“Đây là gì?”
Anh ta giơ tay ấn lên đùi tôi, hung hăng nghiền lên dấu răng Trình Trú cắn.
Thịt đùi tràn ra khỏi kẽ tay anh ta vì bị nắm quá chặt.
Ánh mắt Phó Tẫn Lương trở nên sắc bén.
“Có người chạm vào cậu?!”
“Không có!”
Anh ta nheo mắt.
Tôi giơ ba ngón tay thề:
“Lão đại, tôi chỉ từng dạy một mình ngài, không ai chạm vào tôi.”
Tuy tôi không biết vì sao Phó Tẫn Lương tức giận như vậy.
Nhưng tôi đoán đại khái anh ta hy vọng tôi là của riêng anh ta.
Cho dù tôi chỉ xem như một người đánh giá đồ chơi.
“Vậy dấu răng này từ đâu ra?”
Tôi lệch tầm mắt:
“Mấy hôm trước bị chó cắn.”
“Hừ.”
Phó Tẫn Lương bật cười sảng khoái.
“Sao lại ngốc thế này, lần sau cẩn thận một chút.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy có một thứ lành lạnh cứng rắn chạm vào tôi.
Cúi đầu nhìn.
Khẩu súng Phó Tẫn Lương thưởng cho tôi đang chạm vào mép váy.

