Nghe nói lão đại là so /ng tí /nh.
Khi anh ta lên cơn nghiện, tôi liều mạng mang đến cho anh ta một đống đồ chơi.
Lão đại mặt không cảm xúc:
“Cậu muốn ch /ết à?”
Tôi rụt rè đáp:
“Lão đại, tôi cũng là so /ng tí /nh, mấy thứ này tôi đều từng thử rồi, đặc biệt dễ dùng, nên mang đến tặng ngài.”
Lão đại thoáng sững lại, rồi cười đầy hứng thú:
“Vậy cậu làm mẫu cho tôi xem dùng thế nào.”
Tôi nhịn cảm giác xấu hổ, dạy cho lão đại biết cách dùng.
Sau này, mỗi lần săn được món đồ hay ho, tôi đều mang đến cho anh ta.
Cho đến khi tôi nhặt được một cặp song sinh cực kỳ đẹp trai, nh /ốt trong tầng hầm để “hu /ấn lu /yện”.
Nhưng lão đại lại sa sầm mặt, ấn tôi lên đùi rồi đ /ánh.
“Thích hai người à? Vậy thích kiểu này không?”
Cứu mạng!
Sao lão đại lại là người rắn chứ!
01
“Lão đại, đủ rồi.”
Tôi ngồi trên sofa.
Phó Tẫn Lương ngậm một điếu th /uốc chưa châm lửa trong miệng.
“Thế nào?”
Tôi rút một tờ giấy.
To gan lớn mật nói:
“Ngài tự thử đi chứ, dù sao cấu tạo của hai chúng ta cũng giống nhau mà.”
Ánh mắt âm u của Phó Tẫn Lương rơi xuống người tôi.
Chủ đề so /ng tí /nh vốn khó mở miệng.
Tôi tự biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng.
Nếu Phó Tẫn Lương vì chuyện này mà trách tôi, vậy chuyến này đúng là mất nhiều hơn được.
Nhưng anh ta lại giúp tôi mặc quần vào, còn vỗ nhẹ lên mông tôi một cái.
“Về nghỉ đi. Khu Đông Loan, cậu cùng lão Nhị đi trông coi.”
“Rõ ạ.”
Tôi bò dậy khỏi sofa, chân mềm nhũn một cái.
Ngã thẳng vào người Phó Tẫn Lương.
Lòng bàn tay chống lên đùi anh ta.
Cơ bắp của Phó Tẫn Lương rắn chắc.
Anh ta cụp mắt liếc tôi một cái, ánh mắt càng tối hơn.
Tôi cười gượng:
“Lão đại đừng giận, tôi đi ngay đây. Bộ đồ mới kia, ngài cứ từ từ tận hưởng.”
02
“Không phải tôi nói chứ, cậu thật sự bá /n m /ình cho lão đại rồi à? Cũng liều ghê đấy.”
“Trước đây tôi chỉ là một tên lâu la dưới đáy thôi. Bây giờ tôi đã có thể làm việc chung với nhị đương gia rồi. Đây là tôi được lão đại công nhận.”
Anh Triều ngậm th /uốc, nói:
“Cũng chỉ có cậu thôi. Vừa ngoan vừa đẹp, lại còn tự mang theo đồ chơi. Ngay cả lão đại vốn không gần nam sắc cũng mê đến không buông tay.”
Mặt tôi nóng lên.
Người ngoài đều tưởng tôi là tì /nh nh /ân được Phó Tẫn Lương nuôi.
Thực ra, Phó Tẫn Lương là người so /ng tí /nh.
Mấy hôm trước, anh ta bị người ta hã /m h /ại, chu /ốc th /uốc.
Một cậu trai trẻ bị ném vào phòng chưa được bao lâu đã khóc lóc thảm thiết chạy ra.
Miệng còn lẩm bẩm cái gì mà “hai cái”, “bi /ến th /ái”, “tôi không làm nữa”.
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm mấy câu.
Đã bị bắt tr /ói mang đi cùng.
Bọn họ nói, người biết bí mật của lão đại đều phải ch /ết.
Tôi suy nghĩ suốt một đêm, rồi đưa ra một quyết định táo bạo.
Khi bị đưa vào phòng Phó Tẫn Lương, tôi quỳ dưới đất.
Phó Tẫn Lương cười khẩy:
“Bò lên giường còn mang nhiều đồ chơi thế này, không muốn sống nữa à?”
Tôi run lẩy bẩy:
“Lão đại, tôi cũng giống ngài, là so /ng tí /nh. Tôi biết chơi thế nào là sướng nhất.”
Phó Tẫn Lương thoáng sững lại:
“Cái gì?”
Ngay sau đó, anh ta như phản ứng lại, cười xấu xa:
“Vậy cậu chơi cho tôi xem.”
Tôi nghiến răng, cởi quần ra.
Tôi nhịn ánh mắt thẳng thừng mà dò xét của Phó Tẫn Lương.
May mà, không cần ch /ết nữa.
Còn được thăng chức.
Chỉ là Phó Tẫn Lương đúng là đồ ngốc, lần nào cũng bắt tôi dạy.
03
Tôi đi làm nhiệm vụ cùng nhị đương gia.
Lúc rời khỏi sòng bạc ngầm, chúng tôi gặp một cặp song sinh bị thương rất nặng.
Cao ráo chân dài, mông còn cong.
Gương mặt lại càng xuất sắc tuyệt luân.
“Anh Nhị, anh xem hai người này trông cũng được đấy chứ?”
Tôi hu /ấn lu /yện một chút.
Tôi một người, lão đại một người, vừa khéo.
Nhị đương gia liếc tôi một cái:
“Cậu thích à?”
“Ờm…”
Ai cũng biết nhị đương gia rất biết nhìn sắc mặt, lăn lộn bên cạnh lão đại như cá gặp nước.
Không thể để anh ta giành trước được.
“Không thích không thích, chúng ta mau đi thôi.”
Đợi đến đêm tối gió lớn, tôi lén lút đi nhặt người.
Nhị đương gia quả nhiên là kẻ âm hiểm.
Tôi nhân lúc người của anh ta không chú ý, nhặt cặp song sinh đi mất.
Căn nhà tôi đang ở là lão đại thưởng cho.
Vừa nh /ốt hai người họ vào tầng hầm, Phó Tẫn Lương đã gọi tôi đến.
Đứng trong phòng khách đợi một lát, anh Triều gọi điện tới.
Gần đây anh ấy để ý một đàn em, nhưng đàn em kia không thèm để ý anh ấy.
“Anh, trong bang không cho móc nối nội bộ đâu. Nếu anh cô đơn thì đi bar đi, nhặt một cậu trai nhỏ, chẳng phải hơn mấy gã đàn ông thô kệch sao?”
Khuyên anh Triều một lúc, tôi mới cúp điện thoại.
Vừa quay đầu lại, một họng súng đen ngòm đang chĩa vào tôi.
“Đang nói chuyện gì đấy?”
Tôi giật mình, chân suýt mềm nhũn.
“Không… không có gì.”
Phó Tẫn Lương cười dịu dàng, vươn tay bế tôi lên ghế cao.
Chân tôi treo trên thanh ngang của ghế.
“Căng thẳng cái gì, tôi cũng đâu ăn thịt cậu.”
Anh ta rất cao, gần như ngang tầm mắt với tôi khi tôi ngồi trên ghế.
Phó Tẫn Lương quấn khăn tắm, nửa thân trên trần trụi áp sát lại gần tôi.
Hơi nước nhàn nhạt phả lên chóp mũi tôi.
Ngón tay thon dài của anh ta lau khẩu súng đến sáng bóng.
Tôi nuốt nước bọt.
Phó Tẫn Lương đẹp trai, dáng người cũng đẹp.
Trong bang toàn mấy gã đàn ông thô kệch vai u thịt bắp, rất hiếm có người như lão đại, trắng nhưng lại không thiếu cảm giác mạnh mẽ.
“Nhiệm vụ hôm nay thuận lợi không?”
Kỳ lạ.
Nhị đương gia vừa báo cáo công việc xong.
Sao lại gọi tôi nữa?
Chẳng lẽ Phó Tẫn Lương muốn đề bạt tôi?
“Đương nhiên thuận lợi rồi, lão đại.”
Trong lòng tôi vui sướng nghĩ thầm.
Hoàn toàn không nhận ra nụ cười của anh ta nguy hiểm đến mức nào.
“Có gặp chuyện thú vị gì không… hoặc người thú vị nào?”
“Không có.”
Tôi không có quyền tự ý thu nhận người.
Tôi phải hu /ấn lu /yện cặp song sinh thật tốt, rồi mới đem làm bất ngờ tặng Phó Tẫn Lương.
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Khẩu súng của Phó Tẫn Lương nâng cằm tôi lên.
Rồi lại trượt xuống, họng súng nghiền nhẹ khiến ngực tôi đau nhói.
Anh ta lại tiếp tục đi xuống, dừng ở bụng dưới tôi, ấn nhẹ.
“A Mẫn, nói tôi nghe, đi theo lão đại thì phải làm được điều gì?”
“Trung thành!”
“Có làm được không?”
“Nhất định làm được.”
Phó Tẫn Lương cười híp mắt ném khẩu súng vào lòng tôi.
“Mang về nhà đi, nếu không làm được, thì dùng nó gi /ết cậu, được không?”
“Đảm bảo làm được.”
Khẩu súng này là một trong những món Phó Tẫn Lương thường dùng.
Thưởng cho tôi, nghĩa là anh ta muốn trọng dụng tôi rồi.
04
Cuộc sống gần đây rất bận.
Hôm nay Phó Tẫn Lương gọi tôi đi bàn việc, ngày mai lại gọi tôi đi huấn luyện thuộc hạ.
Tôi chỉ có thời gian hu /ấn lu /yện cặp song sinh vào buổi tối.
Cặp song sinh cũng không dễ dạy.
Anh trai mặt dữ, em trai thì bướng.
Bôi thuốc thôi mà cũng không cho tôi chiếm chút tiện nghi.
Tôi bảo hai người họ mê hoặc tôi.
Anh trai trở tay bóp cổ tôi.
Hôm sau đi tìm Phó Tẫn Lương.
Anh ta xoa vết đỏ trên cổ tôi.
“Ai làm?”
“Ừm… lúc huấn luyện thuộc hạ bị vậy.”
“Ồ, cẩn thận chút.”
Phó Tẫn Lương chu đáo lấy thuốc ra bôi cho tôi.
Đến cuối.
Anh ta lấy ra một thứ.
“Mới mua trên đường đi dạo, cậu thử giúp tôi.”
Đối với phương diện này, tôi đã rất quen tay.
“Lão đại… sao lại có hai đầu?”
Phó Tẫn Lương vẻ mặt vô tội:
“Không phải vốn nên dùng kiểu này à? Có phải cậu không biết không? Có cần tôi giúp cậu không?”
“Không cần!”
Loại chuyện này để anh ta giúp, cảm giác cứ kỳ kỳ.
Tôi loay hoay một lúc lâu mới hiểu rõ cách chơi.
Phó Tẫn Lương thấy tôi mệt đến mồ hôi đầy đầu, chu đáo đưa cho tôi một ly nước:
“Uống không?”
Tôi thuận theo tay anh ta uống một ngụm nước.
Không tự chủ được mà rên khẽ.
Giọt nước trượt xuống khóe môi, đầu ngón tay Phó Tẫn Lương miết lên môi tôi, lau đi giúp tôi.
Món đồ chơi Phó Tẫn Lương mua tốt thật.
Cảm giác trên cơ thể cứ choáng váng mơ hồ.
Sao tôi lại nhìn thấy tay anh ta lau miệng cho tôi chạm qua đầu lưỡi…
“Cậu biết hôn không?”
Tôi lắc đầu:
“Không biết.”
“Vậy phải làm sao? Tôi muốn học.”
“Lão đại, hay là ngài thử với tôi đi, tôi làm người cho ngài luyện tay?”
Như vậy, tôi còn có thể nắm rõ sở thích của Phó Tẫn Lương, dạy lại cho hai người song sinh kia.
Vừa dứt lời, Phó Tẫn Lương đã bóp cằm tôi hôn xuống.
Anh ta quả thật không biết hôn cho lắm.
Vừa liếm vừa cắn, chẳng có quy luật.
Một lát sau, Phó Tẫn Lương tìm được mấu chốt.
Hóa ra lão đại thích dùng lưỡi.
Kỳ lạ thật, món đồ chơi Phó Tẫn Lương tùy tay mua.
Còn dễ dùng hơn cả những món trước kia tôi cẩn thận chọn lựa.
Cả người tôi như có dòng điện chạy qua.
“Lão đại, không cần nữa, sofa sẽ bẩn mất…”
Phó Tẫn Lương không để ý đến người khác, tôi bị giày vò đến đầu óc căng trướng, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ có một con rắn, cứ đuổi theo cắn tôi.
Lưỡi rắn thò ra thụt vào, khiến cả người tôi vừa tê dại vừa đau.
Nó còn quấn lấy đồ chơi của tôi.
Tôi sợ bị nó cắn hỏng, run rẩy khóc mãi.
“Nhiều nước mắt quá…”
“Đồ khốn, đừng chơi nữa…”
……
05
Tôi bị ác mộng dọa tỉnh.
Vừa mở mắt ra, Phó Tẫn Lương đang nằm bên cạnh tôi.
Ánh nắng lọt qua khe rèm, chiếu lên sống mũi cao thẳng và hàng mi dày của Phó Tẫn Lương.
Phó Tẫn Lương rất đẹp trai.
Nhưng tôi chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Tôi vậy mà lại bò lên giường lão đại!
Trước kia.
Có mấy cậu trai to gan lớn mật đi quyến rũ Phó Tẫn Lương, đều bị anh ta bán thẳng đi.
Phó Tẫn Lương lười biếng mở mắt.
“Tỉnh rồi?”
Tôi quỳ trên giường:
“Lão đại, xin lỗi.”
Phó Tẫn Lương để trần nửa thân trên, dựa vào đầu giường:
“Gần đây có phải quá mệt không, mệt đến ngủ luôn rồi. Hơn nữa, cậu cứ gặp ác mộng, lớn thế rồi mà vẫn phải dỗ mới không quậy.”
Tôi xấu hổ cúi đầu xuống.
“Lão đại đáng lẽ nên ném tôi ra ngoài.”
“Ném ra ngoài, người khác lại nghĩ lão đại như tôi không có tình người thì sao?”
Những chuyện Phó Tẫn Lương không có tình người nhiều vô số kể.
Anh ta chỉ là không nhẫn tâm với tôi đến vậy thôi.
“Lần sau tôi tuyệt đối không như thế nữa.”
Phó Tẫn Lương nheo mắt, dáng vẻ sau khi ngủ đủ nên tâm trạng không tệ.
“Xuống giường rửa mặt đi.”
“Rõ ạ.”
Tôi bò về phía mép giường, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
“Lão đại, tôi có thể lấy ra chưa?”
Phó Tẫn Lương nhẹ “à” một tiếng.
“Ngại quá, quên mất.”
06
Gần đây cơn nghiện của lão đại hơi lớn.
Mua một đống đồ chơi cho tôi thử.
Còn bắt tôi trải nghiệm đi trải nghiệm lại, chọn ra món dễ dùng nhất.
Thậm chí cứ kéo tôi luyện kỹ thuật hôn.
Có mấy lần, chân tôi mềm nhũn cả ra.
Nhưng lão đại không hổ là lão đại, mỗi ngày thức dậy đều thần thanh khí sảng.
Ngược lại là tôi, vừa về nhà đã ngủ như chết.
Căn bản không còn sức để quan tâm chuyện khác.
Phó Tẫn Lương tạm thời có việc phải đi công tác.
Cuối cùng tôi cũng có thời gian hu /ấn lu /yện cặp song sinh.
Tầng hầm.
Tôi dùng roi da quật mạnh hai người họ.
Nửa tháng rồi, tính tình vẫn còn dữ như vậy.
“Quỳ cho đàng hoàng.”
Hai anh em cùng ngẩng đầu trừng tôi.
Tôi thưởng cho mỗi người một bạt tai.
“Chân có thể cứng, nhưng ánh mắt phải mềm. Còn trừng nữa, tôi bắt các cậu khỏ /a th /ân.”
Em trai là người đầu tiên cụp mắt xuống, nhặt chiếc váy dưới đất mặc vào.
“Bò hai bước tôi xem.”
Trình Dạ im lặng thử một chút.
“Động tác quá cứng, ánh mắt quá đờ.”
Phó Tẫn Lương sẽ không thích.

