3

Tôi vòng vèo mấy lượt, cuối cùng dừng chân ở Hải Thị.
Hải Thị không phải thành phố hạng nhất hay hạng hai, ở đây tôi sẽ không đụng mặt những cậu ấm tiểu thư mà trước kia từng quen biết.

Tôi thừa nhận, tôi ở ẩn trong rừng sâu đã lâu, những lời đồn về lão già họ Kỳ vẫn không tránh khỏi khiến tôi rợn tóc gáy.
Kỳ Dã thật sự để mắt tới tôi, phái người bắt tôi về, rồi cưỡng ép đủ mọi cách. Cuối cùng phát hiện không thể chiếm được tôi, hắn liền đánh tôi thừa sống thiếu chết, quẳng xác ngoài hoang dã.

Ngày đầu tiên, tôi thậm chí không dám bước ra khỏi cửa.
Ngày thứ hai, tôi chỉ đi loanh quanh khu nhà thuê, tinh thần căng thẳng cực độ, suýt chút nữa bị người ta tóm vào đồn cảnh sát.
Ngày thứ ba, tôi lảng vảng trong khu chung cư, dò xét bốn phía, xác nhận không có ai theo dõi, gan mới dần to lên.

Ở Hải Thị, tôi quen được một anh đại ca, theo anh ta ra khơi giết cá, cuộc sống coi như cũng nhẹ nhàng tự tại.
Một tháng trôi qua, Kỳ Dã vẫn không xuất hiện. Với bản lĩnh của nhà họ Kỳ, không đến mức lâu như vậy vẫn không tìm được tôi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, đoán chừng Kỳ Dã đã có con mồi mới, sớm quên tôi ném ra ngoài chín tầng mây.

Nhưng hôm nay lại có gì đó không ổn.
Tôi nhớ rõ trước khi ra ngoài đã khóa cửa hai lần, vậy mà vừa vặn tay xoay, cửa liền mở ra.

Tôi nín thở, lùi lại một bước, quay đầu bỏ chạy.
Giây tiếp theo, mấy tên đàn ông mặc vest đen xông ra từ trong phòng, vây chặt lấy tôi.

Thân thủ tôi không tệ, nhưng chung quy song quyền khó địch tứ thủ, rất nhanh đã bị chế ngự, trói gô lại, áp giải tới trước mặt người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt lạnh lẽo đó.

Kỳ Dã rõ ràng không biểu cảm gì, nhưng tôi lại cảm thấy hắn đang tức giận. Tôi cúi đầu, không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hắn ngồi trên chiếc sofa cũ nát trong nhà tôi, tay cầm ly rượu, lắc lư qua loa vài cái rồi phất tay đuổi toàn bộ người trong phòng ra ngoài, lúc này mới chậm rãi nhìn tôi.

“Lại đây, quỳ xuống.”

Tôi nghe lời quỳ trước mặt hắn, hoàn toàn không hiểu thái độ hiện tại của hắn là gì.

Hắn cười như không cười nhìn tôi.
“Không phải dị ứng rượu sao? Uống với người khác thì vui vẻ lắm mà.”

Đồng tử tôi co rút, vội cúi đầu.

Tôi không thể nào cảnh giác thấp đến mức bị theo dõi mà không biết, nhưng mấy ngày nay tôi quả thực không cảm nhận được có ai giám sát. Nếu không tôi đã sớm thu dọn đồ bỏ đi rồi.

Kỳ Dã bóp cằm tôi, cười lạnh một tiếng:
“Bảo tiêu nhà họ Kỳ nhiều thật. Nếu lúc đó tôi cho người bắn cậu một phát, sợ là đến chết cậu cũng không biết viên đạn bay ra từ đâu.”

Nói xong, hắn đặt ly rượu sát môi tôi, ra lệnh:
“Uống.”

Tôi không dám uống, sợ hắn bỏ thuốc.

Thật ra tôi vốn không thích rượu. Có lẽ vì mỗi lần Kỳ Dã ra quán bar uống rượu đều gây chuyện, đánh tôi đến thừa sống thiếu chết, nên tôi sinh ác cảm cực độ với rượu. Vì vậy khi Kỳ Dã ép tôi uống, tôi từng cãi lại, nói mình dị ứng rượu.

Nhưng khi đại ca mời rượu, tôi lại không thể không uống. Nếu không có anh ta đứng ra bảo lãnh, có lẽ tôi đã bị đưa vào cục cảnh sát rồi, cũng chính anh ta giúp tôi – một kẻ không học vấn, không bối cảnh – tìm được công việc.

Anh ta coi tôi như anh em tốt, mời rượu, vậy ly rượu này tôi nhất định phải uống.

4

Tôi bên này mãi chưa mở miệng, Kỳ Dã cũng không vội.
Hắn thu tay lại, đặt mũi giày lên đùi tôi, đế giày đỏ thẫm thêu hoa văn, không nặng không nhẹ mà nghiền ép.

Tôi lập tức nghiến chặt răng. Trán toát mồ hôi vì động tác của hắn, thân thể run lên không kiểm soát. Đến sát điểm giới hạn, Kỳ Dã lại thu chân về, lười biếng mở một chiếc vali kim loại.

Bên trong toàn là đủ loại đồ vật.
Da đầu tôi tê dại.

Hơi thở tôi rối loạn, miễn cưỡng mở miệng:
“Anh… muốn làm gì?”

Kỳ Dã khẽ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Ngón tay thon dài trắng lạnh của hắn lướt qua từng món đồ, chậm rãi nói:
“Một tháng. Tôi cho cậu một tháng. Trong thời gian đó chỉ cần cậu gọi cho tôi một cuộc, dù chỉ nhắn một tin, tôi cũng không đến mức bắt cậu ra nông nỗi này.”

“Chu Hành, nể tình cậu theo tôi gần bốn năm, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Hoặc quay về tiếp tục làm bảo tiêu của tôi, từ nay nghe lời tuyệt đối. Hoặc hôm nay chết trong căn nhà này. Chọn đi.”

Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn thẳng tôi. Tôi né tránh ánh nhìn ấy, trầm mặc vài giây mới lên tiếng:
“Nếu tôi không chọn cái nào thì sao?”

Hắn cười khẽ một tiếng, lấy ra một chiếc vòng cổ trong vali, thong thả mở khóa:
“Nếu cậu không chọn, tôi chọn thay.”

Thấy chiếc vòng kia sắp đeo lên cổ tôi, tôi hoảng hốt, lập tức nói:
“Cái thứ nhất! Tôi chọn cái thứ nhất!”

Kỳ Dã hừ nhẹ, như thấy buồn cười, nhưng vẫn cẩn thận cất vòng lại.

Hắn lại bưng ly rượu lên, uống một ngụm, rồi đưa đến trước mặt tôi, chăm chú nhìn vẻ mặt chống cự của tôi:
“Uống đi.”

So với việc bị hắn dùng đồ vật giày vò đến chết trong căn nhà mục nát này, chỉ uống chút rượu mà thôi, cũng chẳng có gì không chịu được.

Tôi tự trấn an mình, để mặc Kỳ Dã đổ rượu vào miệng tôi.

“Thật ngoan.”

Lần này hắn cười thật. Hắn cúi người cởi nút áo tôi, hiếm hoi dịu dàng bôi thuốc cho những vết thương tôi vừa bị đám bảo tiêu đánh.

“Chu Hành, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để cậu bị thương.”

Tôi âm thầm trợn mắt trong lòng.
Vết thương trên người tôi, cái nào không phải do chính hắn gây ra.

Scroll Up