Tôi là vệ sĩ của thái tử gia trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

 

Ngày thường thái tử gia gây chuyện, cậu ta thì bình yên vô sự, còn tôi thì ngày nào cũng bị đánh.

 

Cuối cùng tôi cũng nổi giận, xông thẳng vào phòng, cho cậu ta xem đầy người tôi toàn là vết thương.

 

Hy vọng cậu ta nể tình tôi theo cậu ta bao nhiêu năm nay mà bớt gây chuyện lại.

 

Ánh mắt cậu ta tối xuống, thần sắc hiếm hoi mang theo vài phần nghiêm túc, giọng khàn khàn nói:

 

“Làm người của tôi, tôi sẽ không để anh bị đánh nữa.”

 

1

 

Tôi lập tức chuồn luôn, đến quần áo cũng không kịp mặc, lăn ra ngoài một cách gọn gàng dứt khoát.

 

Người của Kỳ Dã — đó là một cụm từ cực kỳ đáng sợ.

 

Hồi còn ở bên lão gia, tôi đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Kỳ Dã.

 

Cậu ta có những sở thích kỳ quái, chơi rất biến thái, thủ đoạn hành hạ người không khác gì pháp trường. Phòng của cậu ta thường xuyên vang lên tiếng đàn ông kêu la đau đớn.

 

Thế nhưng kể từ khi Kỳ Dã đòi tôi từ chỗ lão gia về, tôi chưa từng thấy cậu ta dẫn bất kỳ ai về nhà.

 

Dù vậy, tôi vẫn cực kỳ sợ Kỳ Dã — nỗi sợ ăn sâu tận xương tủy.

 

Kỳ Dã là một kẻ rất đáng sợ.

 

Cậu ta thường xuyên đua xe, nhảy dù, đánh nhau, làm đủ thứ trò mạo hiểm. Mấy chuyện đó cũng không tính là gì, ai chẳng có sở thích của riêng mình.

 

Nhưng cậu ta luôn tỏ ra cực kỳ phấn khích khi nhìn chằm chằm những tay đua gặp tai nạn trong lúc thi đấu.

 

Tai nạn càng thảm khốc, ánh mắt Kỳ Dã càng hưng phấn.

 

Còn mỗi lần tôi bị phạt vì không quản được Kỳ Dã, cậu ta cũng luôn chăm chú nhìn những vết sẹo trên lưng tôi, ánh mắt cuộn trào những dòng cảm xúc ngầm, như đang cố gắng đè nén thứ gì đó.

 

Giờ tôi mới hiểu, đó là dục vọng — trần trụi và rõ ràng.

 

2

 

Tôi không dám chậm trễ một giây nào, chạy thẳng tới tòa nhà nơi lão gia đang ở, sợ chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ bị gã đàn ông như ác quỷ kia bắt về.

 

“Ông chủ, công việc này tôi không làm nổi nữa, tôi xin nghỉ.”

 

Kỳ Long nghe vậy, liếc tôi từ trên xuống dưới hai lần, rồi trầm giọng hỏi:

 

“Quyết định rồi sao?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh.

 

Mẹ kiếp, không làm nổi thật.

 

Bị người như Kỳ Dã để mắt tới, biết đâu có ngày cậu ta hứng lên, bỏ thuốc tôi rồi bắt tôi làm đồ chơi. Lúc đó e là mạng tôi cũng chẳng giữ được.

 

Tôi tới đây làm vệ sĩ, không phải làm kỹ nam.

 

Đã biết Kỳ Dã có ý đồ với tôi, không chạy bây giờ thì đợi đến bao giờ?

 

Tôi không có khả năng đối đầu với nhà họ Kỳ.

 

Nhà họ Kỳ là tồn tại cấp bá chủ trong giới thượng lưu Bắc Kinh, dù có bị ngủ với tôi cũng chỉ có thể cắn răng nuốt nhục.

 

Nhưng tôi không chọc nổi thì chẳng lẽ không trốn nổi sao?

 

Trong giới này người đẹp nhiều vô số, biết đâu một ngày nào đó Kỳ Dã sẽ để mắt tới người khác, quên mất một vệ sĩ bé nhỏ như tôi, cũng chẳng đến mức tìm tôi gây phiền phức.

 

Kỳ Long thản nhiên nhìn tôi một cái, đột nhiên nói:

 

“Hồi A Dã còn nhỏ, tôi và mẹ nó có chút mâu thuẫn, cũng không mấy để tâm tới nó. Kết quả là cả hai chúng tôi đều không nhận ra sự bất thường của A Dã.

 

Đến khi tôi và mẹ nó làm hòa, mới phát hiện tâm lý của A Dã đã không còn bình thường nữa.”

 

Tôi nghe mà mơ mơ hồ hồ, nói mấy chuyện này với tôi làm gì? Tôi đến để xin nghỉ việc, Kỳ Dã hồi nhỏ thế nào thì liên quan gì tới tôi?

 

Nhưng giây tiếp theo, lời của Kỳ Long khiến tôi lạnh toát cả người.

 

“A Dã đối với thứ mà nó để mắt tới — hoặc là nhất định phải có được, hoặc là nếu không có được thì sẽ hủy hoại.”

 

Một câu nói, khiến tôi như rơi xuống hầm băng.

 

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập dữ dội.

 

Chỉ là thứ Kỳ Dã thật sự để mắt tới mới như vậy thôi, tôi tự an ủi bản thân, có lẽ tôi vẫn chưa tới mức đó.

 

Kỳ Long bình tĩnh nhìn tôi:

 

“Vẫn muốn nghỉ việc sao?”

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi vẫn nói:

 

“Nghỉ.”

 

Trong mắt Kỳ Long lóe lên một tia cười như trêu đùa. Ông ta đưa cho tôi hợp đồng nghỉ việc, chỉ nói một câu cuối cùng:

 

“Chúc cậu may mắn.”

 

Nghe như lời gọi từ địa ngục, dọa tôi đến mức suýt viết sai cả tên mình.

 

Ngày dọn đồ rời đi, tôi lừa Kỳ Dã rằng nhà có việc, cần về mấy ngày.

 

Kỳ Dã không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí cũng không ra tiễn.

 

Cậu ta đứng trước cửa kính lớn trên tầng hai, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt bình thản, không nhìn ra vui hay giận.

 

Nhưng tôi luôn có cảm giác như bị một con dã thú ẩn nấp trong rừng khóa chặt — sống lưng lạnh buốt.

 

Tôi vội vàng chui vào xe, lập tức bảo tài xế lái đi ngay.

 

Scroll Up