Không lâu sau, tôi lên tàu cao tốc sang thành phố bên.

 

Toàn thân như được giải thoát.

 

Nhưng đời chứng minh, người không thể chủ quan quá.

 

Vì vừa ra khỏi ga tàu,

điện thoại tôi đã bị móc mất.

 

Chậc, quên mất cuối năm là thời điểm trộm cắp chạy KPI.

 

Tôi chỉ còn lại chứng minh thư trong túi,

thẫn thờ lang thang ngoài đường.

 

Nhìn bông tuyết rơi lất phất trên trời,

tôi đứng lại.

 

Khung cảnh này giống hệt khi kiếp trước

tôi mới biết mình gánh khoản nợ khổng lồ.

 

Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói do dự:

“Chúc Ngộ Chi?”

 

Tôi chớp mắt chậm rãi quay người.

 

Cố Dã đứng cách tôi một mét,

vẻ mặt không tin vào mắt mình:

“Cậu bị Giang Hoài đuổi ra à?”

 

Chậc, lâu không gặp,

cái miệng Cố Dã vẫn khó nghe như vậy.

 

Thấy sắc mặt tôi không tốt,

hắn bước lên, nhẹ chạm vào mặt tôi:

“Sao cậu lại đứng một mình ở đây?”

 

28

 

Ông bà ngoại của Cố Dã ở thành phố này,

hắn có một căn hộ riêng tại đây.

 

Trước khi trời tối,

tôi theo hắn về nhà.

 

Cố Dã thì muốn làm việc tốt,

còn tôi thì muốn tiết kiệm tiền ở trọ.

 

Sau bữa tối, cuối cùng hắn cũng nhịn không nổi:

 

“Cậu và Giang Hoài chia tay rồi?”

 

Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:

“Giang Hoài đe dọa các tôi thế nào?”

 

Có thể khiến cả đám công chính

không ai dám tới tìm tôi—

 

Nhắc đến chuyện đó,

mặt Cố Dã sầm lại.

 

“Giang Hoài nói cậu là bạn trai của cậu ta,

cấm chúng tôi tới quấy rầy. Buồn cười chết.

 

Nhưng không hiểu hắn kiếm đâu ra chứng cứ,

chuyên nhắm vào tập đoàn nhà chúng tôi…”

 

Bất đắc dĩ,

Cố Dã bọn họ bị gia đình gọi về,

bận xoay như chong chóng.

 

Khó khăn lắm mới rảnh rỗi,

định hợp lực đối phó Giang Hoài,

thì không ngờ tôi tự mình… chạy ra ngoài.

 

Cố Dã quỳ dưới chân ghế tôi,

nắm tay tôi kéo lên đặt cạnh gương mặt điển trai:

 

“Bảo bối, chia tay hắn được không?”

 

Tôi muốn rút tay lại.

 

Thấy thế, hắn quýnh lên:

“Nếu không được…

để tôi làm người thứ ba cũng được!”

 

Bạn ơi… lòng tôn nghiêm của tôi đâu?

 

Nhưng đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta,

tôi chỉ có thể gật đầu:

“Để tôi nghĩ đã.”

 

Cố Dã mừng như điên.

Hắn nhào tới,

giống y con chó lớn mừng rỡ vẫy đuôi.

 

“Bảo bối, cho hôn cái nhé?”

 

29

 

Cố Dã còn dính người hơn tôi nghĩ.

 

Ngoài lúc bắt buộc phải ra ngoài,

hắn gần như 24/24 bám dính lấy tôi.

 

Người đầu tiên thấy có gì sai sai là Chu Khiêm Bạch.

 

Đáng lý bọn họ đã thỏa thuận

cùng nhau xử Giang Hoài.

 

Kết quả, không liên lạc được với Cố Dã.

 

Rất nhanh, Chu Khiêm Bạch lần theo dấu vết,

tìm tới căn hộ hắn đang ở.

Nghiến răng:

“Đm, mày lén trốn đi ăn một mình?!”

 

Tôi không dám nói,

lặng lẽ giả chết,

tiện thể trong lòng chấm điểm thử—

nếu hai người đánh nhau, ai mạnh hơn.

 

Khó khăn lắm bọn họ mới đạt đến thỏa hiệp:

 

Thứ Hai, Tư, Sáu, ở với Cố Dã.

Thứ Ba, Năm, Bảy, ở với Chu Khiêm Bạch.

 

Ngày hôm sau, Thẩm Tri Hê xông đến.

 

Nụ cười của anh ta treo trên mặt,

nhưng khí chất như muốn kéo tất cả xuống mồ cùng.

 

Nhìn bọn họ đối đầu nhau,

tôi ý thức rất rõ đây không phải nơi nên ở lâu.

 

Thì Giang Hoài xuất hiện.

 

Cậu chỉ nói một câu đơn giản,

đã khiến ba người kia phát điên:

 

“Chính thất chưa chết,

các người vĩnh viễn chỉ là người thứ ba.”

 

Scroll Up