30

 

Sau khi vứt lại ba người kia phía sau,

Giang Hoài kéo tôi xuống khỏi chiếc xe sang.

 

Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt,

tôi im bặt.

 

Chờ đến khi Giang Hoài nấu xong cơm,

bưng từng món thơm phức lên,

tôi mới nhỏ giọng hỏi:

“Cậu … bán rồi?”

 

Bán thận hay bán gì?

Xe sang, nhà to đầy đủ hết.

 

Nguyên tác đâu có nói

Giang Hoài là người có tiền.

 

Giang Hoài bật cười vì bực:

Cậu gõ đũa vào bát:

“Ăn.”

 

Tôi đành cắm đầu ăn.

 

Ăn xong,

Giang Hoài mới kể thật.

 

Thì ra cậu là thiếu gia ruột thịt lạc mất bên ngoài,

giờ nhận lại tổ tiên nên đương nhiên là có tiền.

 

Tôi ngơ ngác.

Đã vậy, vì sao trước đó cậu không về nhà,

lại cứ ở khu ổ chuột,

vừa làm thêm vừa chịu cực?

 

Như đoán được suy nghĩ của tôi,

Giang Hoài từ tốn kể lại chuyện cũ.

 

31

 

Mấy chục năm trước,

vì không chịu kết hôn theo sắp đặt,

cha Giang bỏ nhà theo mẹ cậu.

Ngay sau đó bị cắt viện trợ tài chính từ nhà họ Giang.

 

Sự nghiệp thất bại liên tiếp,

cơm áo gạo tiền đè nặng.

 

Năm cậu lên sáu,

cha Giang bỏ vợ con quay về gia tộc hưởng giàu sang.

Mẹ Giang bị phản bội, bệnh nặng rồi qua đời chỉ trong hai năm.

 

Giang Hoài ghi hận trong lòng.

 

Đến khi cha cậu tiếp quản tập đoàn,

muốn đón cậu về,

cậu thẳng thừng từ chối.

 

Một ý nghĩ khó tin thoáng hiện trong đầu tôi:

“Cậu … là vì tôi sao?”

 

Vì em từng nói

sẽ không ở bên người nghèo?

 

Giang Hoài liếc tôi:

“Không chỉ vì thế.”

 

Thà cướp hết mọi thứ của kẻ đã hại chết mẹ mình,

còn hơn nhìn ông ta sống sung sướng.

 

Tôi ngước mắt:

“Thế… cậu có giận không?”

 

Giận vì tôi bỏ đi không một lời.

 

Giang Hoài nói:

“Không có gì để giận.”

 

Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động.

Ừ, đứa ngốc là tôi lại tin rồi.

 

32

 

Đêm đó,

Giang Hoài lại làm tôi khóc.

 

Dựa vào việc không bật đèn,

cậu nhất quyết không chịu kéo rèm.

 

Nhưng nhờ mắt tốt,

trong làn nước mắt, tôi mơ hồ thấy

tòa nhà đối diện có ba khung cửa sổ sáng đèn,

mơ hồ còn… lấp ló mấy chấm đỏ.

 

Giang Hoài cúi người,

ghé vào tai tôi nói:

“Bảo bối, bị họ nhìn như vậy có hưng phấn không?”

 

Tôi tối sầm mặt, chửi biến thái.

 

Giây tiếp theo, giọng cậu liền đổi hẳn.

 

Trong tiếng máy đóng cọc cần mẫn phía sau,

tôi siết chặt rèm cửa, đầu ngón tay trắng bệch.

 

Không biết bao lâu trôi qua,

tôi chịu không nổi mà ngất đi.

 

Trước khi ngất hoàn toàn,

Giang Hoài nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.

 

“Đừng sợ, kính một chiều mà.

Tôi sao nỡ để họ thấy cậu được?”

 

Sau đó, Giang Hoài vào tắm.

 

Nửa mê nửa tỉnh,

tôi bị tiếng rung của điện thoại làm thức giấc.

 

Ba cái tên gửi đến hơn 99 tin.

 

【Đêm khuya rồi, sao đèn tầng dưới vẫn sáng nhỉ? Haha, không có ý gì đâu, đừng thức khuya.】

【Bảo bối, em cũng tát hắn à?】

【Chuyển khoản 20.000 (tự nguyện tặng).

Mai tôi qua đón em đi dạo nhé? Bảo bối, tôi còn được ngủ với em nữa không?】

 

Tôi nhắm mắt lại.

Sau đó gửi một tin nhắn hàng loạt:

 

【Đừng hỏi tôi, đi hỏi Giang Hoài đi ^^】

 

Xong, tôi tắt nguồn, ném điện thoại sang bên.

 

Nhìn trần nhà trắng toát,

tôi chỉ thấy nhức đầu.

 

Cái bộ đam mỹ rác rưởi này…

rốt cuộc bao giờ mới end hả trời?!

 

Phiên ngoại

Góc nhìn Cố Dã

 

1

Dạo này trong giới nổi lên một trò điên rồ.

Bọn họ cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên ngủ được với “mục tiêu”.

 

Buồn cười thật,

nhảm nhí thế, ai thèm chơi?

 

2

Tôi chơi.

 

Vì họ bảo:

“Cố thiếu gia không cổ hủ thế chứ?”

 

Ha ha…

Tôi thừa nhận,

kiểu khích tướng này rất có tác dụng với tôi.

 

3

Tôi lôi thằng bạn nối khố Chu Khiêm Bạch và Thẩm Tri Hê vào chơi chung.

 

Nhưng ván cược lại bị một học sinh nghèo phá hỏng.

Cậu ta dám kiếm tiền cả ba đầu?!

 

Đm, còn đen hơn cả bọn tư bản!

 

Tôi quyết định cho cậu ta một bài học.

 

Nhưng…

 

Sao không ai nói với tôi

đàn ông khóc cũng có thể đẹp đến mức đó?

 

Scroll Up