Thái độ của Kỷ Lẫm lại có chút do dự.

Tôi không nghĩ nhiều.

Ba Kỷ rất nghiêm nghị.

Đối diện với ông, tôi không dám nói câu nào.

Mẹ Kỷ thì lại rất ôn hòa.

Nhưng khí chất cao quý bẩm sinh cũng khiến tôi vừa kính vừa sợ.

May mà bữa cơm này không quá áp lực, họ cũng rất hoan nghênh tôi.

“Vì bố mẹ nó suốt ngày đi công tác, không ở bên cạnh nó nhiều, trước đây Tiểu Lẫm từng bị tự kỷ, cũng không có mấy người bạn.”

Không ngờ Kỷ Lẫm còn có quá khứ lo âu như vậy.

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ không phụ lòng anh ấy.”

Ba Kỷ nói riêng với Kỷ Lẫm về chuyện này, mẹ Kỷ mời tôi vào phòng ngủ của anh.

Tôi chán quá nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Không hổ là biệt thự lớn, cao thật.

Khóe mắt tôi nhìn thấy một cái hộp nổi bật.

Vỏ ngoài được gói tinh xảo, so với tông màu xám lạnh của căn phòng thì rất lạc lõng.

Tôi sờ sờ hai cái, không khóa.

Kỷ Lẫm đột nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy thứ trong tay tôi, đồng tử co rụt lại.

Tôi kỳ quái hỏi: “Sao, sao thế?”

Kỷ Lẫm không nói hai lời đoạt lại.

“Không có gì, chỉ là vài thứ linh tinh.”

Tôi trong lòng nghi ngờ.

Cẩn thận nhìn anh.

Nói với anh: “Kỷ Lẫm, có chuyện gì, anh đừng giấu em.”

“Em sẽ cùng anh gánh vác.”

Động tác giấu đồ của Kỷ Lẫm khựng lại.

Câu nói này của tôi như khiến anh không còn chỗ trốn.

Mắt anh hơi đỏ, cuối cùng vẫn lấy ra.

“Tiểu Khả, em xem trước đi.”

Tôi nhận lấy, mở ra, lập tức trợn tròn mắt.

Bên trong là vài trăm bức ảnh.

Là tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng trong ảnh tôi chưa từng nhìn vào ống kính.

Nói cách khác, người chụp đã lén chụp tôi khi tôi không hay biết.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, tôi nhận ra người chụp là Kỷ Lẫm, cảm giác bất an với cái chưa biết ấy mới dần hạ xuống, hóa thành bình yên.

Tôi lật ảnh ra, thấy mặt sau mỗi tấm đều ghi ngày tháng.

Còn có những lời yêu từ ngây ngô đến non nớt.

Đến cuối cùng là ba chữ trưởng thành mà kiềm chế: Anh yêu em.

Tôi kinh ngạc, hóa ra Kỷ Lẫm đã thầm mến tôi lâu đến vậy!

“Kỷ Lẫm, anh…”

Kỷ Lẫm lại nói: “Lạc Khả, anh cho em cơ hội cuối cùng, em có thể chọn rời khỏi anh.”

“Không thì, anh sợ mình lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa…”

Tôi lại không chút hoảng loạn, chỉ hỏi anh một câu:

“Thế vì sao hồi nhỏ, em chỉ gặp anh một lần duy nhất?”

Kỷ Lẫm nuốt khan.

“Biến thái, đáng nhốt lại.”

Chỉ vài chữ đơn giản, lại bao quát nỗi giày vò của anh trong quá khứ — mỗi lần nhịn xuống dục vọng đến gặp tôi, lưu lại ảnh chụp, rồi lại ép bản thân rời xa tôi, trở về thế giới nhỏ của mình, dựa vào ảnh chụp để kìm nén nỗi nhớ.

Kỷ Lẫm nhẹ giọng nói với tôi: “Lạc Khả, em phải nghĩ cho kỹ.”

Anh tránh khỏi cửa.

Như muốn thả con chim của mình tự do bay đi.

Tôi không nhúc nhích, mỉm cười.

“Em đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.”

“Yêu một người có rất nhiều cách, chỉ cần không lấy tổn thương làm tiền đề, đều có thể được cho phép và tiếp nhận.”

“Kỷ Lẫm, anh nên nói sớm với em chứ… trước đây em cũng đã phụ lòng anh rất nhiều lần.”

Những cuộc gọi vội vàng cúp máy, những lần vì hoảng loạn mà xa cách, còn cả vài câu nói lạnh lùng.

Không dám tưởng tượng, lúc ấy lòng Kỷ Lẫm đau khổ đến nhường nào.

“Tiểu Khả, không phải lỗi của em, lúc đó là anh đường đột, cũng thực sự đã làm tổn thương em.”

Anh vuốt ve cổ tay tôi.

Nơi đó, từng có vết bầm tím do anh nắm quá mạnh.

Tôi túm lấy cổ áo anh.

Trêu chọc: “Vậy để em bắt nạt lại anh.”

Nói xong, tôi trực tiếp hôn lên môi anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, đáng lẽ phải ngây ngô vụng về.

Không ngờ cùng là đàn ông, khả năng tự học của Kỷ Lẫm lại mạnh đến thế.

Chưa đầy vài phút, tôi đã bị anh ép vào tường, hôn đến mức thở không ra hơi, nước mắt sinh lý tuôn lã chã.

“Sai rồi, sai rồi…”

17

Bố mẹ tôi rất thoáng, thật lòng chỉ mong tôi hạnh phúc.

Vừa hay, hy vọng bế cháu cũng đặt hết vào anh trai tôi rồi.

Nhưng với Kỷ Lẫm, ban đầu họ vẫn hơi đề phòng.

“Nhà họ Kỷ bố là quan lớn, mẹ là siêu mẫu, Khả Khả, con mà qua đó bị bắt nạt thì sao?”

“Con cưới anh ấy không được à?”

Mẹ tôi nghiêm túc: “Nhìn con là biết nằm dưới rồi.”

Tôi: “…”

Bố tôi ho khan một tiếng: “Đã là người Tiểu Khả thích, chúng ta cũng không làm khó nó.”

“Tiểu Khả không phải còn phải thi nghiên cứu sinh sao, chỉ cần hai đứa kiên trì đến khi tốt nghiệp, bố mẹ không ý kiến.”

Đây cũng là ý của tôi.

Kỷ Lẫm đương nhiên cũng vậy, hơn nữa anh chắc chắn hơn bất cứ ai.

Đã nắm được rồi, thì phải mãi mãi giữ chặt trong lòng bàn tay, yêu thương, che chở.

Miệng thì nói: “Tiểu Khả, chỉ cần em không bỏ anh, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

Tôi đã nhìn thấu tâm tư của anh, cười mà không cười.

“Thế đêm nay anh nhẹ tay một chút, em sẽ tin.”

Còn nhớ bữa ăn đầu tiên của hai đứa, Kỷ Lẫm “ăn no” luôn, hại tôi cả người đau nhức, nằm liệt ở khách sạn hai ngày.

Kỷ Lẫm hôn lên trán tôi: “Xin lỗi bảo bối, cái này thật sự không được.”

“Đừng vội mừng, còn một cửa ải khó nữa kìa.” Tôi chỉ chỉ anh trai đang hận sắt không thành thép của mình.

Anh trai tôi vẫn còn hơi không ưa Kỷ Lẫm.

Kỷ Lẫm đi qua, nói với anh mấy câu.

Không ngờ từ đó anh trai tôi ngoan hẳn.

Thần kỳ quá!

“Anh nói gì với anh ấy thế?”

Kỷ Lẫm nói: “Vì chị dâu là do anh làm mai đấy.”

Đệt, thì ra là vậy!

“Anh trai đúng là trọng sắc khinh đệ!”

Anh tôi khịt mũi, ôm vợ mình đi mất.

“Cũng còn hơn cái thằng em não yêu đương như em!”

(Hoàn)

Scroll Up