14
Kỷ Lẫm nói những lời không bình thường, nhưng hành động thì lại từng li từng tí chỉ lo cho tôi.
Tôi biết, anh đang cố ý cho tôi đủ lý do để ghét anh.
Chỉ để tôi bớt chút áy náy mà thôi.
Mưa sau lưng càng lúc càng lớn, anh lấy cây dù trong túi tôi ra, nghiêng hết về phía tôi, bản thân bị ướt sũng.
Anh đưa tôi về khách sạn, nước trong bồn tắm đã được điều chỉnh vừa ấm, tôi ngồi vào, cả người dễ chịu hẳn.
Kỷ Lẫm đang dùng máy sấy tóc ở bồn rửa.
Trong cơn mơ màng, tôi như trở lại năm ấy ở nhà Kỷ Lẫm.
Anh chăm sóc tôi, giúp tôi sấy tóc, hâm sữa nóng cho tôi.
Thiếu niên mi mắt tinh xảo mỉm cười với tôi: “Đừng sợ, người nhà em sẽ sớm đến đón thôi.”
Đêm đó, tôi sốt cao, rất khó chịu.
Tỉnh lại, ký ức đã lẫn lộn.
Tôi vẫn luôn tưởng là anh trai đưa tôi về nhà.
Mắt cay xè.
Sao tôi lại quên mất Kỷ Lẫm bao năm như vậy?
“…Cảm ơn anh, Kỷ Lẫm.”
Kỷ Lẫm tắt máy sấy, nhìn tôi.
Trong mắt ấy là cảm xúc thực chất, sâu thẳm đến mức khiến người ta không chống nổi.
Anh không nói gì, chuẩn bị xong quần áo cho tôi rồi ra khỏi phòng tắm.
Đợi tôi tắm xong đi ra, Kỷ Lẫm đã đi rồi.
Trên bàn còn có ly sữa ấm.
Tôi đột nhiên hít sâu một hơi, tự dưng hoảng loạn.
Kỷ Lẫm đi rồi.
Tôi đang buồn.
Tôi không muốn như vậy.
Tôi cố mở TV để phân tâm.
Nhưng trong đầu chỉ toàn là tóc anh ướt sũng, và lưng anh vững chãi.
Hình ảnh lại chuyển, là đôi nam đang yêu nhau hôn nhau say đắm.
Đẹp đẽ như vậy, thuần khiết như vậy.
Tôi lại nghĩ: mình thật sự sợ đồng tính sao?
Tôi nhớ đến tên đàn ông dầu mỡ kia, ánh mắt của hắn chỉ khiến tôi buồn nôn, không muốn tiếp xúc.
Nhưng Kỷ Lẫm chạm vào tôi, lại khiến tôi tê dại đến tận đáy lòng, ngọt ngào đến lạ.
Cũng làm tôi có chút luống cuống.
Đầu óc tôi càng lúc càng loạn, túm tóc mấy cái, nhắn tin cho anh trai:
“Anh, nếu em thích Kỷ Lẫm, anh cũng sẽ đánh chết em sao?”
Anh tôi lập tức gọi voice——
“Lạc Khả! Em điên rồi à?! Nó là đàn ông đấy!”
“Em muốn ở cùng một người đàn ông, ngủ chung một giường với hắn?!”
“Nhưng anh, em và anh ấy từng ngủ chung rồi, ngay tại ký túc xá của anh.”
Lần trải nghiệm đó, cũng không khiến tôi khó chịu.
Dù bây giờ đã biết tâm ý của Kỷ Lẫm với tôi, nhớ lại lần đó, tôi cũng không hề thấy phản cảm.
Nhiều lắm… chỉ hơi hoảng loạn một chút.
“Nếu chị dâu cũng là con trai…”
Tiếng thở của anh trai tôi khựng lại.
Anh ấy hình như hiểu ý tôi, ở đầu bên kia tôi không nhìn thấy, miệng anh mở rồi lại khép, khép rồi lại mở.
“Không có nếu như nào cả.” Cuối cùng anh cứng nhắc đáp tôi như vậy.
Nhưng những lời sau đó của anh, cũng mất đi không ít khí thế.
Thẳng thắn hỏi tôi: “Thế em thích con trai, hay chỉ thích riêng Kỷ Lẫm?”
“Em không phải đồng tính.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Nhưng xin lỗi anh, em hình như… thật sự thích Kỷ Lẫm rồi.”
Không liên quan đến giới tính.
“Không cần xin lỗi… Tiểu Khả, em trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với lời mình nói.”
Giọng anh trai tôi có chút khó khăn: “Em phải xác định rõ, một trăm phần trăm, biết chưa?”
Trong lòng tôi dâng lên một trận cảm động.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Vừa cúp máy, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Kỷ Lẫm đang đứng ngay cửa.
15
Kỷ Lẫm ngây người nhìn tôi thật lâu.
Lâu đến mức đồ ăn trên tay anh đã nguội ngắt.
Tôi đi qua, nhận lấy đồ trong tay anh.
Do dự một chút, rồi nắm tay anh, kéo anh vào trong.
Dù sao anh cũng nghe thấy hết rồi.
Khi chạm vào làn da ấm áp thật sự, tim tôi tràn ngập cảm giác vừa nóng vừa ấm, lại chua xót.
Ngẩng lên nhìn, Kỷ Lẫm vẫn đang ngẩn ngơ.
Tôi lay lay tay.
“Ăn cơm thôi, anh Kỷ.”
“Ờ, được.”
Anh hơi ngây ngốc mở hộp đồ ăn, còn mở ngược nữa.
Tôi giúp anh sửa lại, động tác tự nhiên, đối mắt với anh xong mới bắt đầu căng thẳng.
Chúng tôi im lặng ăn hết bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi, nhìn nhau một lúc.
Tôi nuốt nước bọt: “Ngủ thôi.”
“Ừ.”
Đêm đó, chúng tôi ngủ cùng một chiếc giường lớn.
Có chút như mơ, lại hợp tình hợp lý.
Tôi nhớ đến vết đỏ lần trước, hỏi Kỷ Lẫm: “Lần trước chúng ta ngủ chung, sau gáy em có cái ‘nốt muỗi đốt’, có phải anh làm không?”
Anh do dự một lúc, cuối cùng gật đầu thừa nhận.
“Xin lỗi.”
Bộ dạng cẩn thận dè dặt ấy, ngược lại khiến tim tôi ngứa ngáy khó chịu.
Tôi nói: “Vậy anh có thể hôn thêm lần nữa.”
Kỷ Lẫm hiểu ý tôi, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.
Cuối cùng động tác dịu dàng, như đối đãi với trân bảo, đặt xuống một nụ hôn.
16
“Kỷ Lẫm có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
Anh trai tôi tìm đến tôi, đi thẳng vào vấn đề.
Tôi vốn không cảm thấy Kỷ Lẫm là người như vậy, anh rất dịu dàng, đối xử với tôi luôn giữ khoảng cách.
Cũng có sự kiềm chế chứ?
“Cảm ơn anh nhắc nhở, em sẽ chú ý.”
Tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng Kỷ Lẫm về ra gặp gặp ba mẹ anh

