“Ừm ừm tôi biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không thế nữa.”

Lên xe rồi, Chu Kỳ càng to gan hơn.

Cậu ấy trực tiếp từ ghế phụ leo sang, ngồi dạng chân trên người tôi.

“Đừng giận nữa mà, cậu mới xuất viện, lỡ tức đến hỏng người thì sao?”

Chu Kỳ cúi xuống ôm lấy tôi, pheromone ngọt ngào mang theo vẻ làm nũng tràn ra từ tuyến thể.

Nếu không phải không gian có hạn, e rằng Chu Kỳ đã sớm như con lười, treo cả tứ chi lên người tôi rồi.

Chu Kỳ ôm quá chặt, tôi không sao giãy ra được.

Ban đầu tôi còn định mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, nhưng đến lúc tôi nhận ra, muốn kéo Chu Kỳ xuống thì đã muộn.

Chu Kỳ khẽ kêu lên một tiếng, cười như con hồ ly đắc ý.

“Chỗ này cũng giận rồi sao?”

Tôi dùng mu bàn tay che mắt, thầm mắng trong lòng.

9

Trong căn nhà gần trường học, nơi nào cũng có dấu vết của tôi và Chu Kỳ.

Khung ảnh đầu giường, bàn chải đánh răng với dép đi trong nhà thành đôi…

Đã lâu không quay về, mùi pheromone còn sót lại trong không khí đã rất nhạt, nhưng vẫn có thể ngửi ra hai luồng pheromone từng kịch liệt hòa vào nhau ở nơi này.

Bất cứ thứ gì có liên quan đến Chu Kỳ, tôi đều muốn cầm lên sờ thử, nhìn thử. Càng nhìn nhiều, thái dương tôi càng giật liên hồi.

Kéo ngăn tủ đầu giường ra, trước mắt tôi xuất hiện một đống hình vuông bằng nhựa.

Số lượng rất nhiều, chất đầy cả ngăn kéo như thể tích trữ hàng hóa.

Nhận ra đó là gì, trong nháy mắt tôi hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Một bàn tay vòng qua bên hông tôi, kẹp lấy món đồ trong ngăn kéo rồi lắc lắc trước mặt tôi.

“Muốn dùng một cái không?”

Tôi hoàn toàn không có cách nào từ chối lời mời của Chu Kỳ.

Ba giây sau, mọi chuyện kết thúc.

Không khí lặng ngắt, tôi và Chu Kỳ đều im lặng.

Tôi từ trạng thái mờ mịt hoàn hồn lại, cảm giác xấu hổ khổng lồ lập tức bao trùm lấy tôi.

Chu Kỳ cười đến đau cả bụng, ôm bụng, cả người cong lại như con tôm.

“Quên mất, theo ký ức hiện tại của cậu, cậu vẫn chỉ là một cậu trai non nớt chưa có kinh nghiệm thôi.”

Tai tôi đỏ bừng.

Tôi mím môi, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao mới gỡ lại được chút thể diện.

Còn chưa kịp làm bước tiếp theo, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Tôi bị Chu Kỳ lật ngược lại.

Cậu ấy liếm môi, giành lấy quyền chủ động.

“Vậy để tôi dạy cậu lại lần nữa.”

Ngoại truyện:

Theo thời gian tiếp xúc với Chu Kỳ nhiều hơn, những ký ức đã bị tôi đánh mất cuối cùng cũng phá vỡ lớp ngăn cách mà ùa trở về.

Chu Kỳ là người yêu của tôi, cũng là ân nhân của tôi.

Cậu ấy phát hiện ra trạng thái tinh thần của tôi có vấn đề, rồi cứu tôi.

Khoảng thời gian đó, tôi sống rất ngột ngạt.

Áp lực tích tụ suốt nhiều năm tháng dần dần đè sập tinh thần tôi. Cuộc sống từng bước theo khuôn mẫu khiến tôi trở thành một cỗ máy làm việc hoàn toàn đúng nghĩa.

Tôi không có thời gian của riêng mình, mỗi một câu nói đều phải suy trước tính sau, mỗi giây mỗi phút đều phải khống chế cảm xúc của bản thân.

Trong tình huống như vậy, tôi mắc trầm cảm, thậm chí còn vô thức tự làm hại mình.

Lúc đó, tôi không hề nhận ra bản thân có gì bất thường, chỉ thấy dạo gần đây mình mệt mỏi quá mức, trên người thường xuyên xuất hiện vài vết thương mà không biết từ lúc nào có.

Chính Chu Kỳ đã ngăn tôi tự làm hại bản thân trong vô thức, cứng rắn kéo tôi đến bệnh viện, bất chấp việc tôi xua đuổi mà chăm sóc tôi, ở bên tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ấy.

Bất tri bất giác, tôi đã không còn nói ra được những lời đuổi Chu Kỳ đi nữa, cũng không còn cách nào làm ngơ với cậu ấy.

Vì sợ quan hệ giữa tôi và Chu Kỳ bị bố mẹ phát hiện, tôi luôn giấu rất kỹ.

Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió, chuyện của chúng tôi cuối cùng vẫn bị bố mẹ biết được.

Họ nói với tôi về đạo lý, về tương lai, về trách nhiệm, đồng thời vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Chu Kỳ.

Khoản tiền đó, đối với một gia đình bình thường như nhà Chu Kỳ mà nói, là con số khổng lồ trên trời.

Chỉ cần nhận số tiền ấy, Chu Kỳ cho dù cả đời không đi làm cũng có thể sống rất tốt.

Nhưng Chu Kỳ đã từ chối.

Cậu ấy gạt bỏ quan hệ giữa bản thân và tôi sang một bên, chỉ ra từng điều một những khuôn phép đã trói buộc tôi suốt bao năm.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra, chuyện tôi yêu Chu Kỳ vốn dĩ là số mệnh đã định.

“Chào buổi sáng.”

Chu Kỳ ngáp một cái trong lòng tôi, đầu cọ cọ lên vai tôi.

Tôi cúi xuống, trao cho cậu ấy một nụ hôn.

Một nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều thở dốc.

Chu Kỳ nheo mắt, dường như nhận ra điều gì đó:

“Cậu nhớ lại rồi à?”

Tôi đang định làm gì đó thì cứng người lại như tượng.

“Sao cậu biết?”

“Hôm nay cậu hôn giỏi hơn hôm qua.”

“Có à? Sao tôi không thấy?” Tôi cọ cọ chóp mũi vào cậu ấy, “Hay là cậu thử lại xem…”

Phòng ngủ một lần nữa lại bị pheromone lấp đầy.

 

Scroll Up