Ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh ngắt, bàn tay siết lại phát ra tiếng răng rắc.
Chu Kỳ lập tức giải thích:
“Là vì tôi xem phim nhiều thôi, cậu mới là mối tình đầu của tôi đấy.”
Tảng đá treo trong lòng rơi xuống.
Tôi lại tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục làm bộ không có hứng thú.
Chu Kỳ tiếp tục kể, còn tôi tiếp tục nghe.
Cậu ấy kể rất tỉ mỉ về những chi tiết trong lúc chúng tôi ở bên nhau, kể cả quãng thời gian ngọt ngào ấy, sống động đến mức như hiện ra ngay trước mắt.
Nhìn cậu ấy cười đến cong cả mắt, nhịp tim tôi cũng bất giác nhanh hơn vài phần.
Đợi đến khi cậu ấy ngủ rồi, tôi lặng lẽ kéo chăn đắp cho cậu ấy.
Chu Kỳ cũng không phải ngày nào cũng rảnh.
Vì tình trạng cơ thể, tôi buộc phải nằm viện theo dõi, còn Chu Kỳ vẫn phải đi học.
Sau khi Chu Kỳ rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến tôi hơi không quen.
Trước đây thời gian biểu của tôi lúc nào cũng kín mít.
Lúc rảnh sẽ theo ba tới công ty học việc, bay khắp nơi trong cả nước, tham dự đủ loại cuộc họp và tiệc tùng.
Họ không cho tôi lấy một giây để thở, chỉ nóng lòng đào tạo tôi thành người thừa kế có thể một mình gánh vác cả một phương trời.
Quen với kiểu sống căng như dây đàn ấy rồi, giờ bỗng dưng có thời gian rảnh, ngược lại tôi lại thấy không quen.
Mở điện thoại ra, tôi bắt đầu lật xem đoạn chat trước đây với Chu Kỳ.
Có lẽ vì thời gian gặp mặt trực tiếp nhiều hơn nên tin nhắn giữa tôi và Chu Kỳ lại không quá nhiều.
Tôi lật đi lật lại khung chat ấy, rồi sau đó lại mở album ảnh lên.
Hôm nay Chu Kỳ không có nhiều tiết, khoảng ba giờ chiều là có thể quay lại.
Thế mà mấy tiếng đồng hồ ấy đối với tôi lại dài như cả năm, tôi không ngừng tìm kiếm chút pheromone còn sót lại của Chu Kỳ trong không khí.
Tiếng gõ cửa truyền vào trong phòng.
Một omega xuất hiện ngoài cửa.
Pheromone của omega đó rất đậm, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ e thẹn.
“Anh An Hồi.”
Tôi nhớ ra thân phận của omega này.
Là con nhà đối tác, chúng tôi quen biết từ nhỏ.
Omega đó cẩn thận ló đầu nhìn vào, xác nhận trong phòng chỉ có một mình tôi rồi mới xách đồ bước vào.
“Anh, anh đỡ hơn chưa?”
Pheromone ngọt ngào của omega được thả ra, như gần như xa quấn quanh bên người tôi.
Tôi biết cậu ta có ý với tôi, thậm chí còn từng nhờ ba mình tác thành cho bọn tôi.
Bố mẹ tôi vốn cũng muốn tôi qua lại với cậu ta nhiều hơn, nhưng tôi thật sự không có ý đó, đã từ chối cả trong tối lẫn ngoài sáng mấy lần mới khiến cậu ta yên ổn một thời gian.
Giờ xem ra, cậu ta định nhân lúc tôi mất trí nhớ mà tìm cơ hội.
Tôi mỉm cười khách sáo:
“Đỡ nhiều rồi.”
“Lâu không gặp, cậu thay đổi khá nhiều.”
Mặt omega kia lập tức đỏ lên, cậu ta vén mấy sợi tóc mái, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi đầy tình ý.
Vì còn quan hệ hợp tác nên tôi không tiện trực tiếp đuổi người, chỉ đành nghe cậu ta nói những lời vô nghĩa.
Tôi vốn nghĩ omega đó nói mệt rồi sẽ tự đi, ai ngờ cậu ta càng nói càng hăng, cái miệng cứ như súng máy có đạn vô hạn.
Cứ thế chịu đựng gần hết cả buổi, cuối cùng Chu Kỳ cũng quay lại.
Vừa đẩy cửa vào, cậu ấy liền nhìn thấy bóng người quen thuộc kia.
“Ôi chao, đây chẳng phải là Kiều Thiệu Văn sao!”
Omega kia cứng đờ người, sắc mặt xấu đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Rõ ràng cậu ta biết sự tồn tại của Chu Kỳ, ngượng ngùng đến mức mất luôn khả năng kiểm soát biểu cảm.
“À… xin chào.”
Kiều Thiệu Văn cứ như bị sofa làm bỏng, bật dậy cái rụp, xách túi lên định chạy luôn.
“Tôi… tôi có việc, tôi đi trước.”
“Đừng đi chứ, lâu lắm không gặp rồi mà.”
Chu Kỳ ấn Kiều Thiệu Văn ngồi trở lại, dang tay ra ôm chặt vào lòng.
Tôi lập tức cảm thấy thở không nổi.
“Đến vừa đúng lúc, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Thế là Kiều Thiệu Văn bị ép ở lại phòng bệnh trò chuyện với Chu Kỳ đến tận khuya.
Mỗi lần cậu ta muốn chạy, đều bị Chu Kỳ mạnh mẽ kéo lại ôm vai tiếp tục nói chuyện.
“Lần trước bọn tôi rủ cậu đi ăn, sao cậu không tới?”
“Đừng ngại chứ, lần sau ba chúng ta lại đi ăn một bữa thật ngon.”
“À đúng rồi, vết cắt lần trước cậu tự rạch giờ sao rồi…”
Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, khóe miệng tôi càng lúc càng trễ xuống thấp.
Ngay lúc Kiều Thiệu Văn không biết đã bao nhiêu lần định chạy, tôi lên tiếng gọi Chu Kỳ một tiếng.
Chu Kỳ phân tâm, vừa hay cho Kiều Thiệu Văn cơ hội chuồn mất.
Chu Kỳ nhìn bóng lưng chạy đi nhanh đến mức gần như không để lại tàn ảnh kia, có chút mất mát:
“Đi nhanh thế à, tôi còn chưa nói xong mà.”
Trong lòng tôi càng lúc càng không dễ chịu:
“Giữa hai người có gì đâu mà lắm chuyện để nói thế.”
“Thì chỉ là tùy tiện tán gẫu thôi mà. Hay là tôi xuống tiễn cậu ta một đoạn nhé? Cũng muộn rồi.”
Tôi siết chặt ga giường đến nhăn nhúm:
“Cậu ta tự đi được, hơn nữa nhà cậu ta có tài xế.”

