Tôi cố tình đến muộn, làm bộ làm tịch đủ kiểu.
Trần Tự mặc chiếc sơ mi đã giặt đến bạc màu, vẫn là bộ dạng thật thà hèn mọn như trước.
Nhìn thấy tôi, anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ chủ động đứng dậy, công tư phân minh mà bắt tay với tôi, gọi một tiếng:
“Chu tổng.”
Giống như thật sự là lần đầu tiên gặp tôi.
Trong bữa tiệc, người phụ trách bên phía họ nịnh nọt lấy lòng ra mặt.
Trần Tự bị xúi giục uống liền mấy ly rượu, hai má đỏ bừng cả lên, vậy mà vẫn hết ly này đến ly khác uống tiếp.
Anh uống quá gấp, có lúc bị sặc, khẽ ho vài tiếng, đuôi mắt cũng đỏ lên.
Nhìn bộ dạng cố nhịn khó chịu đầy uất ức ấy của anh, cảm giác khoái trá mà tôi tưởng tượng trước đó chẳng hề xuất hiện. Ngược lại, tim như bị thứ gì đó túm lấy, một cơn bực bội vô cớ lại dâng lên.
“Được rồi.”
Lúc anh lại một lần nữa định nâng ly mời rượu, tôi lên tiếng ngắt lời.
“Bàn chuyện thì cứ bàn chuyện.”
Bữa tiệc kết thúc qua loa.
Đã gần nửa đêm, bên ngoài lại đổ mưa lớn.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, chỉ còn một mình Trần Tự đứng dưới mái hiên.
Trông anh rất khó chịu, một tay vịn cột hành lang, hơi khom lưng, bả vai khẽ run lên, dường như đang cố nén cơn buồn nôn.
Tôi đi tới, kéo lấy cánh tay anh.
“Để tôi đưa anh về.”
Anh giật mình, lập tức hất tay tôi ra.
Lùi lại một bước.
“Không dám phiền Chu tổng, tôi tự gọi xe là được.”
“Được cái gì mà được!?” Tôi lại nổi nóng, “Thời tiết thế này khó bắt xe lắm, anh định dầm mưa mà về à!”
Có lẽ rượu đã làm suy yếu sức chống cự của anh, anh không phản kháng nữa, để mặc tôi nửa đỡ nửa lôi nhét anh vào ghế phụ lái.
Trong xe bật sưởi, nhưng anh vẫn co rúm trong ghế, khẽ run lên.
“Địa chỉ?”
Anh không trả lời, nhắm mắt như đã mê man ngủ mất.
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của anh một lúc, rồi khởi động xe, lái về một khu dân cư cũ kỹ.
Tôi chỉ nhớ mang máng địa chỉ trong tài liệu điều tra về anh.
Nhưng như bị tiềm thức dẫn đường, tôi cứ như đã đi qua con đường này vô số lần, rất thuận lợi tìm được nơi cần đến.
Mưa vẫn còn rơi, mà Trần Tự vẫn không tỉnh.
“Đến rồi.”
Tôi gọi anh một tiếng, vẫn không có phản ứng.
“Tỉnh lại đi.”
Mặt anh ửng đỏ. Tôi đưa tay chạm thử—
Anh đang sốt.
Tim tôi thắt lại.
Tôi xuống xe, bế anh từ trong xe ra.
Gầy đi nhiều quá.
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại bật ra ý nghĩ ấy.
5
Đèn hành lang đã cũ đến mức hỏng hóc chập chờn.
Tôi ôm anh đứng trước một cánh cửa sắt đã bong sơn.
Dường như là ký ức của cơ thể, tôi đưa tay sờ lên khung cửa, quả nhiên tìm được chìa khoá dự phòng ở đó.
Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ập tới.
Căn nhà rất nhỏ, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Trong không khí phảng phất mùi nước giặt hương chanh nhàn nhạt.
Rèm cửa đã bạc màu, ghế sofa bọc vải cũ kỹ, dép ở cửa vẫn là hai đôi với hai cỡ khác nhau.
Tôi dìu anh vào phòng ngủ, để anh nằm nghiêng trên giường.
Rồi ra phòng khách mở tủ tìm thuốc giải rượu và nhiệt kế, rót nước, cho anh uống thuốc, lau mồ hôi cho anh.
May mà chỉ là sốt nhẹ.
Cả quá trình thuần thục đến mức chính tôi cũng thấy kinh ngạc.
Sau đó tôi nhận ra, tất cả đều là thứ tiềm thức chết tiệt đang điều khiển tôi làm những việc này.
Tôi mím chặt môi, cố nén cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong lòng.
“A Tẫn…”
Người trên giường mơ mơ màng màng gọi ra một cái tên.
“Có gọi cũng vô ích, A Tẫn của anh đã quên sạch anh rồi.”

