Ta /i n /ạn xe cộ tỉnh lại, ký ức của tôi quay về năm h /ai mư /ơi tu /ổi.

Bên giường bệnh có một người đàn ông hiền lành đang ngồi, tự nhận là người yêu của tôi.

“Đùa cái gì vậy!? Tôi là đàn ông!”

Tôi kích động buột miệng.

“Cả đời này thứ tôi ghê tở /m nhất chính là đồng tính.”

“Cho dù tôi có không làm được, cũng tuyệt đối không thích đàn ông!”

Sau này ——

“Vợ ơi, em mở cửa đi!”

“Anh sai rồi, em mở cửa nhìn anh một chút đi!”

Cách cánh cửa, giọng người đàn ông vang lên, dịu dàng mà dứt khoát:

“Chồng tôi đã qua đời trong ta /i nạ /n xe rồi.”

“Xin anh đừng đến nữa!”

1

“Cậu tỉnh rồi à?”

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai vang lên giọng một người đàn ông đầy lo lắng.

“Cảm thấy thế nào? Có đau đầu không?”

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo bình thường.

Nhìn quanh bốn phía, hình như đang ở trong bệnh viện.

“Tôi bị sao vậy?”

“Cậu gặp ta /i n /ạn xe, đầu bị thương. Bác sĩ nói có chấn động não, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.”

Giọng anh khô khốc, trông vô cùng tiều tụy.

Trên người mặc chiếc áo len xám cũ, khí chất hiền lành, có chút khờ khạo, nhìn là biết kiểu người tốt bụng, không có tính khí.

“Anh là ai?”

Bị ta /i nạ /n, chẳng trách đầu đau như muốn nổ tung.

Anh ta khựng lại.

Nắm chặt vạt áo, lúng túng mở miệng:

“Tôi tên là Trần Tự.”

Anh ngập ngừng.

“Là… người yêu của cậu…”

Không khí như đông cứng vài giây.

Một cảm giác bài xích mãnh liệt dâng lên từ xương sống.

“Đùa cái gì vậy!?”

Tôi kích động buột miệng.

“Tôi là đàn ông! Anh nhìn cho rõ!”

“Tôi biết.” Giọng anh hạ thấp xuống, “Chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi.”

Im lặng một lúc.

Dạ dày cuộn lên, không chỉ là khó chịu sinh lý, mà còn là cảm giác bị xâm phạm, bị lừa gạt đến buồn nôn.

“Xàm!”

Thái dương tôi giật giật.

Tôi — Chu Tẫn Diệp — sống hai mươi năm, bản thân là cong hay thẳng chẳng lẽ không biết?

“Cả đời này thứ tôi ghê tở /m nhất chính là đồng tính, có chết tôi cũng không thích đàn ông!”

“Bịa cũng phải bịa cho ra hồn chứ.”

Tôi nhịn đau mắng ch /ửi, còn anh chỉ đứng ngây ra nhìn tôi.

“Không phải… chúng ta đã kết hôn rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Anh tưởng tôi ngu à? Hai thằng đàn ông mà kết hôn?”

Sắc mặt Trần Tự trắng bệch, run rẩy lấy điện thoại ra mở.

“Năm kia chúng ta đi du lịch châu Âu, cậu dẫn tôi đến Hà Lan đăng ký…”

Trên điện thoại là một tờ giấy chứng nhận bằng tiếng Anh, còn có ảnh chúng tôi hôn nhau trước nhà thờ.

Người trong ảnh — là tôi — trông hạnh phúc và say mê, hoàn toàn không có chút gượng gạo nào của một “trai thẳng”.

“Anh bị bệnh à!?”

Tôi đẩy anh ta ra, đầu đau âm ỉ.

“Ai biết anh kiếm đâu ra ảnh photoshop, bố mày thẳng!”

Anh bị tôi đẩy lảo đảo.

Sắc mặt hoàn toàn mất hết m /áu, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Đúng lúc đó, cửa bị mở ra.

Một người phụ nữ giàu sang bước vào.

“Con trai, con tỉnh rồi à?”

“Mẹ?”

Sự xuất hiện của mẹ khiến tôi như được cứu.

Ngoài cửa có vệ sĩ đứng, bà nhanh chóng bước đến bên giường, mắt đỏ hoe, đau lòng ôm tôi.

“Tỉnh rồi là tốt… tỉnh rồi là tốt… dọa ch /ết mẹ rồi.”

Tôi vội hỏi: “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Người này nói con với anh ta… với anh ta là…”

Tôi thực sự không nói nổi.

Mẹ liếc Trần Tự một cái, không che giấu chút nào sự ghét bỏ trong ánh mắt.

“Cậu ra ngoài trước đi, đừng làm phiền nó.”

Trần Tự há miệng, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng dưới thái độ cứng rắn của mẹ tôi và ánh mắt chán ghét của tôi, anh chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài.

“Tiểu Diệp, đầu con bị thương, ảnh hưởng đến trí nhớ.”

Bà lại nhìn ra ngoài cửa.

“Con với cậu ta chỉ là có chút hiểu lầm thôi.”

2

Từ lời mẹ kể, tôi biết được:

Năm năm trước, vì người đàn ông tên Trần Tự — một người tầm thường không có gì nổi bật — mà tôi đột nhiên come out, làm ầm ĩ với gia đình.

Một người chưa từng thích đàn ông như tôi, lại nhất quyết phải ở bên người đàn ông đó.

Còn tuyên bố đây chính là người yêu cả đời của mình.

Cha tức đến mức muốn từ mặt, mẹ khóc suốt, bạn bè khuyên thế nào cũng không nghe.

Tôi từ bỏ tiền đồ rộng mở mà gia đình sắp xếp, cùng Trần Tự chen chúc trong căn phòng thuê nhỏ, làm lập trình viên, sống cuộc đời nghèo khó hoàn toàn khác trước.

Mà bây giờ, tôi đã 28 tuổi.

Mất trắng 8 năm ký ức, đổi lại một cuộc đời tệ hại như vậy.

Thật quá hoang đường!

Những ngày sau đó, Trần Tự còn đến vài lần.

Mỗi lần đều mang cháo hoặc canh tự nấu, chiếc áo len cũ trên người cứ lặp đi lặp lại chỉ có vài cái.

“Anh lại đến làm gì? Nhìn thấy anh là buồn nôn!”

“Đồ đồng tính chế /t ti /ệt, anh không thấy ghê à! Tôi nói rồi tôi không liên quan gì đến anh!”

“Chuyện trước đây tôi không nhớ cũng không muốn nhớ, cầm đồ của anh cút đi!”

Những lời ch /ửi rủ /a của tôi ngày càng cay nghiệt.

Sắc mặt Trần Tự cũng ngày càng tái nhợt.

Từ ban đầu còn cố giải thích, đến lặng lẽ đặt đồ xuống, rồi cuối cùng chỉ đứng nhìn từ xa một cái rồi quay đi.

Lần cuối cùng gặp anh ở bệnh viện, tôi hất đổ canh và hoa quả anh nhờ vệ sĩ mang vào.

Bình giữ nhiệt rơi xuống đất, canh văng tung tóe.

Tôi lạnh lùng nói:

“Quên đi là tốt cho tất cả mọi người. Tôi bây giờ mới là bình thường.”

Trần Tự không biểu lộ gì, đứng ở hành lang nhìn tôi rất lâu.

Sau đó mẹ tôi đến, họ nói gì đó với nhau. Anh cúi đầu chào mẹ tôi, rồi rời đi.

Bóng lưng ấy thật cô độc.

Không hiểu sao, tim tôi khẽ nhói lên.

3

Sau khi xuất viện, tôi quay về cuộc sống vốn có của mình.

Tôi dọn về căn hộ sang trọng mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn, gọi mấy người bạn lâu ngày không gặp ra tụ tập.

Cuộc sống xa hoa truỵ lạc, đêm nào cũng đàn đúm yến tiệc.

Tôi nghỉ việc cũ, bắt đầu học lại cách tiếp quản công việc của gia tộc.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người bạn cũ, sau vài ly rượu lại nhắc đến chuyện xưa của tôi.

“Cậu thật sự không nhớ gì sao?”

“Trước đây cậu nâng niu anh ta như nâng trứng, hứng hoa còn gì.”

“Trần Tự nhìn thì chẳng có gì nổi bật, nhưng đối với cậu thật sự không còn gì để chê.”

“Như lần cậu bị viêm ruột thừa ấy, anh ta đang đi công tác ở tỉnh khác, vừa biết tin là lái xe liền mười mấy tiếng trong đêm quay về chăm cậu.”

“Cậu còn than với bọn tôi suốt, nói là mình có lỗi với anh ta.”

“Còn nữa—”

“Im hết cho tôi.”

Tôi ngắt lời bọn họ.

“Đó đều là mấy chuyện ngu xuẩn tôi làm khi đầu óc có vấn đề thôi. Giờ tôi tỉnh táo lắm.”

Cuộc sống như vậy kéo dài mãi cho đến một ngày, ba tháng sau.

Điện thoại tôi đột nhiên hiện lên một lịch nhắc cho ngày hôm sau.

【Giỗ bà, buổi chiều đi cùng Trần Tự đến nghĩa trang ngoại ô phía nam】

Chiếc điện thoại cũ của tôi đã hỏng nát trong vụ tai nạn, điện thoại mới không giữ lại bất cứ thứ gì, nhưng hệ thống vẫn ghi nhớ lịch trình trước kia.

Tôi nhìn dòng nhắc nhở chướng mắt kia, bật cười khẩy một tiếng rồi xoá ngay.

“Bà nội tôi vẫn sống khoẻ mạnh, ở đâu ra bà nội thứ hai.”

Thế nhưng chiều hôm sau, tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà xuất hiện trước cổng nghĩa trang.

Trời đang mưa lất phất.

Tôi che ô, lơ đãng đi rất lâu, cuối cùng ở một góc khuất không mấy nổi bật nhìn thấy bóng người tiều tuỵ ấy.

Trần Tự mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, gầy hơn trước thêm một chút. Anh không che ô, đang ngồi xổm trước bia mộ, cầm một tấm vải lau chùi thật cẩn thận.

Anh lau rất lâu, mãi một lúc sau mới đứng dậy.

Tôi đứng trên lối đi chính. Lúc anh rời đi, chúng tôi lướt qua nhau, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng cuộn lên một cơn bực bội vô cớ.

Anh dựa vào cái gì mà làm ngơ tôi?

Tôi chẳng phải là người anh yêu sao?

Tình yêu mà anh luôn miệng nói ra, nông cạn đến thế sao?

Người trước kia từng xem anh còn quan trọng hơn cả mạng sống—

Giờ lại có thể trở nên chẳng liên quan gì nữa sao?

Vài ngày sau, tôi ra ngoài xã giao.

Lại vô tình gặp Trần Tự ở phòng khám thú cưng bên cạnh nhà hàng.

Qua lớp cửa kính của phòng khám, tôi nhìn thấy anh đang ôm một con mèo trong lòng.

Anh nhẹ giọng nói gì đó với bác sĩ, trên mặt mang theo thứ dịu dàng cẩn trọng ấy.

Mà vị bác sĩ thú y trẻ tuổi mặc blouse trắng kia, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, ánh nhìn dành cho Trần Tự rõ ràng còn nhiệt tình và quan tâm hơn mức bình thường.

Chỉ cần nhìn là biết không trong sạch.

Đến khi bàn tay vị bác sĩ kia vỗ lên vai Trần Tự—

Một cảm giác khó chịu còn mãnh liệt hơn, trộn lẫn giữa cơn giận và vị chua xót, bỗng siết chặt lấy tim tôi.

4

“Chu Tẫn Diệp, bây giờ cậu đúng là y như một đứa học sinh tiểu học ấu trĩ. Chính cậu không cần người ta, giờ lại không cho người ta đến với người khác?”

“Trần Tự rời xa cậu rồi thì không được theo đuổi hạnh phúc của mình à?”

Trong quán bar, hai người bạn tôi mắng.

“Sao hai người cứ như bị anh ta bỏ bùa vậy, toàn nói đỡ cho anh ta?” Tôi khinh khỉnh đáp.

“Chính cậu năm đó luôn miệng nói, đời này chết cũng không chia tay anh ta.”

“Đồ đàn ông tồi.”

Tôi rất thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình đúng là đồ khốn.

Nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn, nên liền cho người điều tra Trần Tự.

Biết được anh đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ, thành tích bình thường, cuộc sống túng thiếu.

Tôi bèn bảo một công ty con trong tập đoàn chủ động tiếp xúc với công ty anh về một dự án không lớn không nhỏ, còn đặc biệt chỉ định Trần Tự tham gia.

Đương nhiên tôi chẳng có ý tốt gì.

Ít nhiều cũng mang ý trả đũa, chỉ muốn xem anh khó xử ra sao.

Buổi tiếp đãi được sắp xếp trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp.

Scroll Up