Tôi dịu giọng nói: “Kinh Trập, lại đây.”

Hắn cúi đầu, nghe vậy chỉ liếc tôi một cái, rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh định bỏ em sao?”

“Anh còn định đón lại con sói thô lỗ kia về nhà à?”

Hắn không hề dùng giọng chất vấn, trái lại như đang kể lại một sự thật.

Trái tim tôi như bị kim châm một cái, đau lòng nói: “Không phải.”

“Tôi sẽ không bỏ cậu, cũng sẽ không đón hắn về nữa.”

“Từ nay về sau, cậu là thú nhân duy nhất của tôi.”

Kinh Trập trông như không còn buồn đến thế nữa.

Chỉ là vẫn chưa chịu lại đây.

Tôi thở dài một hơi, lại cầm điện thoại lên, đổi ghi chú của hắn thành chồng.

Nhìn ghi chú xa lạ ấy, tôi thấy lòng mình hơi không tự nhiên.

Nhưng cũng không ghét cảm giác này.

Tôi đưa điện thoại cho hắn xem: “Đổi ghi chú xong rồi.”

Mắt Kinh Trập sáng lên, gò má trắng nõn cũng ửng lên một lớp đỏ nhạt.

Hắn mượt mà chui ra từ trong bể.

Tôi giơ tay ôm lấy hắn, giọng điệu cưng chiều: “Cục giấm nhỏ.”

Ôm được một lúc, khi buông ra, Kinh Trập lại nhìn chằm chằm môi tôi, nói ra lời kinh người: “Vợ, em có thể hôn anh không?”

Tôi ngẩng đầu, cong môi: “Đều gọi anh là vợ rồi, em nói xem?”

Kinh Trập nâng cằm tôi lên rồi hôn tới.

Đây là lần đầu tiên tôi hôn môi.

Cảm giác rất kỳ diệu.

Toàn thân vừa mềm vừa tê.

Môi Kinh Trập lạnh lại mềm.

Tôi suýt đứng không vững thì bị đuôi rắn của hắn quấn lấy, hai người dính sát vào nhau.

Nụ hôn kết thúc, mặt tôi đỏ bừng.

Trợ lý gọi điện tới, nói có văn kiện khẩn cấp cần tôi ký tên.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, mấy ngày nay bận chăm sóc con rắn kia.

Đến công ty cũng chưa tới.

10

Kinh Trập như thể một khắc cũng không thể rời xa tôi.

Ngay cả tôi đi công ty hắn cũng muốn đi theo.

Tôi cũng vui lòng.

Trong buổi tụ tập bạn bè, tôi đưa Kinh Trập cùng đi.

Kinh Trập ở trước mặt người ngoài rất lạnh nhạt, người khác nói chuyện với hắn thì hắn mới đáp lại.

Ngồi bên cạnh tôi, hắn thay tôi rót rượu, lấy đồ ăn cho tôi.

Hai tay gần như không ngơi nghỉ.

Mọi người nhìn thấy Kinh Trập, ai nấy đều kinh ngạc:

“Đệt, Lâm Cẩn Hành, cậu tìm được thú nhân ở đâu vậy? Sao tôi đi khu thú nhân mà không thấy hàng cực phẩm như thế này?”

“Đẹp trai đến mức không biết trời đất là gì luôn.”

“Quá tuyệt, cậu sống kiểu gì mà sung sướng thế?”

Một người bạn ghé sát tai tôi nói: “Hê hê, nghe nói rắn có hai cái kia, cậu chịu nổi không?”

Tôi thầm nghĩ, tuy chưa thử, nhưng chắc là chịu nổi.

Mấy ngày này, tôi và Kinh Trập tối nào cũng có tiếp xúc thân mật.

Nên hôn thì hôn, không nên hôn thì cũng hôn hết rồi.

Nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng.

Cứ tiến dần như vậy cũng khá ổn.

Lại có người nói: “Cuối cùng cũng đổi được con sói trước đó tính tình tệ đến không chịu nổi.”

Tôi vội vàng trừng hắn một cái, bảo hắn đừng vạch áo cho người xem lưng.

Buổi tụ tập kết thúc, tôi và Kinh Trập nắm tay nhau về nhà.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vừa đến bãi đỗ xe, chúng tôi đã chạm mặt Lục Phong và Lâm Tuấn.

Lục Phong vẻ mặt ngạo nghễ.

Ở xương quai xanh của Lâm Tuấn, dấu hôn mờ mờ hiện rõ mồn một.

“Cẩn Hành, thú nhân của em thật sự rất thích anh.”

Hai người bọn họ chắc đã kết khế ước rồi.

Trong lòng tôi không hề gợn sóng, đang định mặc kệ thì Lục Phong đắc ý nói:

“Lâm Cẩn Hành, tôi đã kết khế ước với Lâm Tuấn rồi.”

“Anh ấy không giống anh, không nam không nữ, chúng tôi rất hợp nhau.”

Nắm đấm tôi còn chưa kịp vung ra thì Kinh Trập đã nhanh hơn một bước, đuôi rắn quất qua.

Tư thế ấy, nếu không phải thời cơ không đúng.

Tôi thật sự muốn khen hắn rất ngầu.

Lục Phong không đề phòng, loạng choạng lùi mấy bước, ngã ngửa ra đất.

Sau khi đứng dậy, hắn lập tức vào tư thế tấn công.

Kinh Trập mắt đỏ ngầu: “Xin lỗi chủ nhân của tôi, ai cho phép anh nói anh ấy như vậy?”

Lục Phong: “Tôi nói sự thật.”

Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa.

Scroll Up