“Lâm Cẩn Hành, cả đêm không về nhà, một tin nhắn cũng không gửi?”
“Bây giờ tôi xuống nước, tôi bằng lòng hạ mặt mũi quay về.”
Tôi trợn trắng mắt, nhắn lại một chữ cút, rồi chặn hắn.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Kinh Trập đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Tôi lên tiếng: “Tôi đã bảo trợ lý mua điện thoại cho cậu rồi, buổi chiều sẽ đưa tới.”
Kinh Trập: “Cảm ơn vợ.”
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
“Vợ, anh có thể không trả lời tin nhắn của hắn không?”
Tôi lập tức hiểu ra, thì ra là đang ghen.
Tôi đưa màn hình điện thoại cho hắn xem: “Xem đi, tôi đã chặn hắn rồi.”
Kinh Trập lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Điện thoại được đưa tới vào buổi chiều, Kinh Trập bảo tôi dạy hắn cách dùng.
Tay tôi đặt lên tay hắn, từng bước dạy hắn đăng ký Vi Quang.
Tôi còn để hắn thêm tôi làm bạn.
Cả đầu bếp, nhân viên dọn dẹp cũng đều thêm vào.
Kinh Trập đổi biệt danh của tôi thành vợ, rồi ghim tôi lên đầu danh sách.
Ghim xong, hắn lại nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi khẽ ho một tiếng, khen: “Ngoan lắm.”
Hắn vẫn nhìn tôi, không nói gì.
Tôi có chút ngẩn ra, thấy hắn đang nhìn màn hình điện thoại của tôi.
Tôi bật cười, mở khóa máy, ghim hắn lên đầu.
Chỉ là biệt danh không đổi thành chồng, mà dùng luôn tên của hắn.
Kinh Trập trông như đã hài lòng, còn dùng trán cọ cọ trán tôi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ổ khóa mở.
Cửa bị Lục Phong đẩy ra, trong tay hắn vẫn ôm một bó hoa.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
Dùng ngón tay chỉ vào Kinh Trập, hắn hùng hổ đi tới: “Cậu là ai? Dám làm loạn trong nhà tôi?”
Tôi nắm lấy tay Kinh Trập, hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn trước mặt hắn: “Hắn là thú nhân của tôi.”
Lục Phong trợn mắt: “Thú nhân của anh là tôi.”
“Lâm Cẩn Hành, anh vì chọc tức tôi nên cố tình tìm một con rắn máu lạnh về nhà?”
“Anh cũng quá thấp kém rồi.”
Kinh Trập chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn Lục Phong, đuôi rắn cũng khẽ đung đưa.
Đuôi sói của Lục Phong cũng dựng thẳng lên, tràn đầy tính công kích.
Tôi không lùi bước, nhìn Lục Phong nói: “Nếu nói máu lạnh, tôi thấy cậu mới hợp hơn đấy.”
“Lục Phong, mấy hôm trước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không cần cậu nữa.”
Sắc mặt Lục Phong lập tức thay đổi, vẻ tự tin ban đầu biến mất, bắt đầu hoảng loạn.
Tôi nói tiếp: “Đồ của cậu ở chỗ người ta, tự đi mà lấy.”
“Trong nhà này đã không còn thứ gì của cậu nữa.”
Ngay trước mặt hắn, tôi xóa vân tay của hắn đi.
Tôi vẫy tay với Kinh Trập đang nhìn chằm chằm Lục Phong đầy địch ý: “Qua đây ghi vân tay.”
Kinh Trập lập tức vui vẻ, bước nhanh tới, miệng còn nói: “Vâng, vợ.”
Lục Phong trừng mắt nhìn Kinh Trập, chất vấn: “Mày dựa vào đâu mà gọi anh ấy là vợ?”
“Anh ta là chủ nhân của tao, cút khỏi nhà chúng tao!”
Dưới sự chỉ dẫn của tôi, Kinh Trập ghi xong vân tay của mình.
Hắn nhìn Lục Phong, từng chữ từng chữ lặp lại: “Lâm Cẩn Hành là của tôi.”
Lục Phong cười khẩy một tiếng: “Một con rắn vô dụng như mày, có tư cách gì tranh với tao?”
“Mày biết anh ấy tốt với tao, cưng tao thế nào không?”
“Bây giờ anh ấy chỉ đang giận dỗi với tao thôi, chứ sẽ không bỏ tao đâu.”
Lời vừa dứt, bảo an khu chung cư do tôi gọi tới đã đuổi tới nơi.
Tôi chỉ vào Lục Phong nói: “Hắn xông vào nhà dân trái phép, làm phiền các anh đưa hắn đi, sau này đừng cho hắn vào khu chung cư.”
Bảo an xin lỗi xong, lập tức đưa Lục Phong đi.
Trước khi đi, Lục Phong vẫn gào lên không ngừng.
“Lâm Cẩn Hành, anh sẽ hối hận!”
Tôi sẽ không hối hận.
Chỉ là tôi đang buồn rầu, phải dỗ con rắn đang nổi giận thế nào đây.
Từ sau khi Lục Phong bị kéo đi, tâm trạng của Kinh Trập rõ ràng tốt lên.
Lúc này, hắn chui vào trong chiếc bể giữ ấm lớn trước cửa sổ sát đất.
Cuộn mình trong góc.
Trông cô độc lại đáng thương.
09

