“Trong những năm ở nước ngoài, ngày nào tôi cũng nhớ cậu.”

“Khi nằm trên giường ký túc xá tôi nhớ cậu, khi mất tập trung trong giờ học tôi cũng nhớ cậu, nhìn thấy có người nắm tay nhau bên đường tôi cũng nhớ cậu.”

“Tôi luôn nhớ dáng vẻ khi trước cậu theo đuổi tôi, đứng bên sân bóng cổ vũ, đưa nước, ngẩng mặt lên cười với tôi.”

“Dáng vẻ cậu ngồi đối diện tôi trong thư viện rồi nằm sấp xuống ngủ.”

“Tại sao tôi lại cố chấp đến vậy? Tại sao tôi không thể sớm nói với cậu rằng tôi thích cậu? Nếu như vậy cậu sẽ không nhận nhầm người, cũng sẽ không bị người khác cướp đi.”

“Rõ ràng tôi thích cậu đến vậy… tại sao tôi lại không thể nói thành lời?”

Tôi khẽ thở dài gần như không thể nhận ra:

“Nếu khi ấy cậu nói ra, có lẽ tôi thật sự sẽ ở bên cậu.”

“Nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước. Chúng ta đều đã thay đổi, tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi.”

“Chúng ta không thể quay lại quá khứ.”

Cậu ta im lặng rất lâu, khó khăn nói từng chữ:

“Tôi hiểu rồi.”

“Cậu bảo anh ấy… đối xử tốt với cậu một chút.”

“Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ấy.”

Tôi mỉm cười, lại nói thêm vài câu.

Cuối cùng, tôi là người cúp điện thoại.

Bạc Uyên đứng bên cạnh, không nói một lời nhìn tôi.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, đột nhiên muốn trêu anh một chút:

“Cậu ấy bảo anh phải đối xử tốt với em, nếu không sẽ không bỏ qua cho anh.”

Bạc Uyên hừ một tiếng:

“Còn cần cậu ta nói sao?”

Tôi véo anh một cái.

Anh cúi đầu bắt lấy tay tôi, ghé lại hôn một cái rồi đặt chiếc nhẫn đã chọn vào lòng bàn tay tôi.

Anh nói:

“Đi thôi bé cưng, chúng ta về nhà.”

Anh nhéo vành tai tôi:

“Sau khi chúng ta kết hôn, có phải em nên đổi cách gọi, gọi anh là bạn trai rồi không?”

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

Ánh nắng rơi trên gương mặt nghiêng của anh, hiếm khi anh không cười, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trái tim rung động.

Tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn anh.

Tôi từng cho rằng mình là một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng vàng để người khác thưởng thức, phải cố gắng lấy lòng chủ nhân mới có thể được yêu.

Sau này tôi mới phát hiện, cánh cửa lồng chưa bao giờ bị khóa.

Là anh vẫn luôn xòe lòng bàn tay, kiên nhẫn chờ đến một ngày tôi tự nguyện đáp xuống.

Bay lâu đến vậy, cuối cùng tôi cũng tìm được cành cây mình muốn dừng chân.

Hết.

Scroll Up