Anh nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên má tôi, nhìn tôi chăm chú:

“Xin lỗi Khanh Khanh, đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn.”

“Ngày hôm đó anh không nên dữ dằn với em như vậy. Nhưng rõ ràng em biết cậu ta có ý đồ với em, vậy mà vẫn thêm phương thức liên lạc của cậu ta.”

“Em còn nói mình không thích anh, chia tay anh rồi sẽ đi tìm người mình thích để kết hôn.”

“Anh đã nói dối, ngày hôm đó anh thật sự rất tức giận.”

“Là em không ngoan trước, khiến anh ghen.”

“Em không được yêu người khác, không được kết hôn với người khác. Em chỉ có thể kết hôn với anh, cả đời này chỉ có thể ở bên anh.”

Tôi ngây người.

Vậy nên ngày hôm đó, Bạc Uyên nổi giận lớn như vậy là vì ghen.

Nhưng chẳng phải tôi là nam phụ sao?

Tại sao Bạc Uyên lại ghen vì tôi?

Hốc mắt tôi đỏ lên:

“Tại sao anh lại ghen? Anh chưa từng nói mình thích em, cũng chưa từng nói muốn kết hôn với em.”

“Quan hệ giữa anh và Bạc Cảnh Hành không tốt đúng không?”

“Có phải vì Bạc Cảnh Hành thích em nên anh mới cướp em về bên cạnh không?”

Bạc Uyên nhíu mày:

“Tại sao em lại nghĩ như vậy? Có phải lại đọc được tiểu thuyết linh tinh ở đâu không?”

“Anh không nhắc đến kết hôn là vì sợ em sẽ từ chối.”

“Em chưa bao giờ kiểm tra lịch trình của anh, cũng không quan tâm bên cạnh anh có người khác hay không.”

“Những khi anh cả đêm không về, hay khi có người tỏ tình với anh ngay trước mặt em, em cũng chưa từng hỏi đến.”

“Anh biết lúc đầu nếu không nhận nhầm anh thành Bạc Cảnh Hành, em căn bản sẽ không chạm vào anh.”

“Anh cứ nghĩ phải chờ thêm một chút, rồi lại chờ thêm một chút.”

“Cuối cùng sẽ có một ngày em thích anh.”

Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình của anh khẽ run rẩy.

Phải làm sao đây?

Hình như tôi thật sự đã hiểu lầm anh.

Bạc Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay tôi, dịu dàng như đang đối xử với báu vật quý giá nhất:

“Khanh Khanh, đừng tìm cậu ta nữa, chúng ta làm lành đi.”

Giọng nói trầm thấp hơi khàn, mang theo vài phần cầu xin dè dặt.

Anh nhìn tôi, trong mắt chỉ chứa đựng một mình tôi, hàng mi khẽ run, trông vô cùng đáng thương.

Giống như một chú chó lang thang cuối cùng cũng được chủ nhân nhặt về nhà.

Tôi không thể tiếp tục lừa dối nhịp tim của mình.

Tôi nâng mặt anh lên, chủ động hôn lên môi anh:

“Được.”

11

Đêm hôm đó, Bạc Uyên đặc biệt dịu dàng.

Anh nghĩ đủ mọi cách để tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi cũng cố gắng đáp lại anh.

Tôi và anh dây dưa đến rất muộn, cuối cùng ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Bạc Uyên hôn tôi tỉnh lại, không nói không rằng dẫn tôi đi chọn nhẫn đôi.

Khi chọn nhẫn, anh còn chăm chú hơn cả tôi.

Trong lòng tôi dâng lên vài phần ngọt ngào.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Bạc Cảnh Hành.

Bạc Uyên cũng nhìn thấy, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui.

Thấy tôi nhận điện thoại ngay trước mặt mình, đôi mắt anh càng nguy hiểm nheo lại.

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh một cái rồi bật loa ngoài.

Bạc Cảnh Hành sốt ruột lên tiếng:

“Có phải Bạc Uyên lại bắt cậu về không? Bây giờ cậu thế nào rồi? Có phải anh ấy lại làm gì cậu không?”

Cậu ta cẩn thận hỏi:

“Chúng ta có thể gặp nhau một lần không?”

Tôi nhìn Bạc Uyên rồi nói:

“Không cần đâu, có chuyện gì cứ nói trong điện thoại đi.”

Bạc Cảnh Hành nghẹn lời trong giây lát:

“Có phải anh ấy lại ép buộc cậu không? Nếu cậu không muốn, tôi nhất định sẽ ngăn cản. Cậu không cần lo cho tôi, ở nước ngoài tôi cũng đã tích lũy được không ít vốn liếng, tôi có thể đấu với anh ấy.”

Tôi nhìn vào mắt Bạc Uyên, hít sâu một hơi:

“Bạc Cảnh Hành, thật ra trong bữa tiệc đón cậu hôm ấy, tôi đã nói dối cậu.”

“Thật ra tôi đã thích Bạc Uyên từ lâu, chỉ là vẫn không dám thừa nhận.”

Tôi cúi đầu:

“Tôi sợ anh ấy không thích mình, sợ sau khi nói ra sẽ càng khó xử, nên đã lựa chọn những lời an toàn nhất. Tôi nói mình chỉ nhắm đến tiền của anh ấy, giữa tôi và anh ấy chỉ là quan hệ công việc. Tôi cho rằng như vậy mình sẽ không bị tổn thương.”

Bạc Cảnh Hành ngẩn người, giọng nói khàn khàn:

“Cậu đã… thích anh ấy rồi sao?”

Giọng nói của cậu ta rất nhẹ, giống như đang hỏi một câu mà bản thân đã biết đáp án.

“Ừ.”

Cậu ta im lặng rất lâu.

“Vậy còn tôi?”

“Tôi chưa từng thích một người đến vậy.”

“Khi học đại học, rõ ràng cậu từng theo đuổi tôi. Thẩm Khanh, cậu khiến tôi thích cậu rồi lại vứt tôi đứng nguyên tại chỗ.”

Tôi cụp mắt:

“Bạc Cảnh Hành.”

“Xin lỗi.”

“Lúc đó tôi chỉ muốn tự cứu mình. Bố tôi muốn bán tôi, bà nội đang chờ đóng viện phí, tôi cần một chỗ dựa. Khi ấy tôi không còn sức lực để thích bất cứ ai.”

“Hơn nữa, lúc đó cậu cũng không nói mình thích tôi. Cậu khiến tôi chờ hết lần này đến lần khác, chờ đến khi chính tôi chủ động dụ cậu lên giường, kết quả tối hôm đó vẫn là anh trai cậu.”

“Mặc dù lúc đó chỉ là một sự nhầm lẫn.”

“Nhưng quyết định hiện tại là do chính tôi lựa chọn.”

“Tôi thích Bạc Uyên, tôi muốn ở bên anh ấy.”

Bạc Cảnh Hành đau khổ nhắm mắt:

“Thẩm Khanh, chuyện tôi hối hận nhất đời này chính là không thể sớm nói với cậu rằng tôi thích cậu.”

“Xin lỗi vì không kịp thời nhận ra khó khăn của cậu, không thể kịp thời giúp cậu.”

Scroll Up