Quan hệ của chúng tôi trở về thành bạn học bình thường.
Anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi, vẫn nói chuyện với tôi, vẫn mua bữa sáng cho tôi, nhưng mọi thứ đều không còn giống trước.
Hợp đồng cũng ngầm coi như đã hủy.
Đó vốn là điều tôi mong muốn.
Nhưng tại sao lại khó chịu đến thế?
Chương 12
Đến mùa tốt nghiệp, mọi thứ càng lúc càng bận rộn.
Tôi rất ít khi gặp được Trần Tư Bạch.
Tôi càng ngày càng nhớ anh ấy; nỗi nhớ thấm vào tận xương tủy, chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Có lẽ chỉ khi rời khỏi Kinh Thị, rời khỏi anh ấy, tôi mới không còn đau lòng nữa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi mua một tấm vé đi về phía Nam.
Thời gian khá gấp, tôi gọi taxi. Lên xe chưa được bao lâu đã buồn ngủ đến không chịu nổi.
Bóng cây ngoài cửa sổ lướt vun vút, đầu tôi càng lúc càng choáng.
Ý thức nhanh chóng mơ hồ rồi tắt hẳn.
Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, còn bị khóa trên giường.
Chỉ hơi cử động, dây xích sắt đã vang leng keng.
Xa hoa thế này, chắc không đến mức bị bán ra nước ngoài đâu nhỉ?
Đang thấp thỏm thì cửa đột nhiên mở.
Một người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp, đi giày cao gót bảy phân, xuất hiện trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống đánh giá.
Tôi chắc chắn mình không quen cô ấy, nhưng đường nét mắt mày lại có chút quen thuộc.
“Cô là ai?”
Người phụ nữ không trả lời, chỉ mở một đầu khóa xích rồi dắt tôi xuống tầng hầm.
Giống như dắt chó vậy.
Tôi thấy hơi khó chịu.
Đến cửa tầng hầm, người phụ nữ đẩy tôi vào rồi lập tức khóa cửa lại.
Giọng cô ấy theo khe cửa vọng vào.
“Hai đứa cứng đầu, cứ tận hưởng món quà chị tặng đi.”
Chương 13
Tầng hầm rất lớn, như có một hành lang dài mãi không thấy điểm cuối.
Trên trần không có đèn.
Nhưng hai bên tường hành lang lại phủ ánh sáng dịu, trên tường treo đủ loại ảnh lớn nhỏ.
Tôi bước lại gần nhìn, suýt nữa quên cả thở.
Là tôi.
Hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh, tất cả đều là tôi.
Là dáng vẻ tôi mặc đủ loại đồ nữ, say sưa tạo dáng trước ống kính của Trần Tư Bạch.
Tôi từng nhìn thấy chúng, nhưng cũng giống như chưa từng nhìn thấy.
Thì ra những bức ảnh tôi được xem đều chỉ là bản đã được lược bớt.
Mỗi lần chụp một bộ đồ nữ, Trần Tư Bạch đều lấy ra một xấp ảnh cho tôi chọn vài tấm giữ làm kỷ niệm.
Những bức ảnh đó, tuy quần áo hở hang nhưng chỗ cần che đều được che, nhìn vào chỉ cảm thấy đẹp, tự tin và phóng khoáng.
Nhưng từng tấm ảnh ở đây, đẹp thì đẹp thật, lại dung tục đến mức khó nhìn thẳng.
Gần như chẳng khác gì khỏa thân.
Trần Tư Bạch rốt cuộc đã lén chụp tôi những gì sau lưng tôi vậy!
Anh ấy là biến thái à!
Tôi càng xem càng tức.
Bước chân cũng nhanh hơn.
Chắc chắn là anh ấy bắt cóc tôi tới đây. Tôi phải tìm anh ấy, hỏi cho ra lẽ tại sao lại làm như vậy!
Cuối hành lang là một căn phòng.
Đến trước cửa, tôi bỗng chần chừ.
Đã lâu lắm rồi không gặp anh ấy.
Câu đầu tiên nên nói gì đây?
Cửa bị đẩy mở.
Một mùi rượu nồng nặc ập tới.
Ánh sáng trong phòng rất tối.
Tôi vô tình đá trúng một chai rượu, nó lăn “loảng xoảng” ra rất xa.
“Ai ở đó, cút ra ngoài!”
Giọng Trần Tư Bạch khàn đến đáng sợ.
Tính tình cũng cáu gắt vô cùng.
Tôi lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Một lát sau, anh ấy từ sàn cạnh ghế sofa đứng dậy, đi về phía tôi.
Có lẽ Trần Tư Bạch say khá nặng, bước chân loạng choạng đi tới, khom lưng cúi đầu sát lại, nhìn xem tôi là ai.
Dáng vẻ có chút buồn cười đáng yêu.
Anh ấy cau mày, không biết đang nghĩ gì.
Hơi thở tôi rối loạn, bàn tay bất giác siết chặt.
“Thẩm Du.”
Một tiếng gọi khẽ khiến sống mũi tôi cay lên.
Đã lâu rồi không nghe anh ấy gọi tên mình, thật sự có chút nhớ.
“Cậu đến trong mơ thăm tôi sao? Đồ không có lương tâm, cũng chỉ trong mơ tôi mới có thể gặp cậu.”
“Nếu đã là mơ, vậy tôi sẽ không để cậu đi nữa.”
Tôi còn đang buồn bã, chưa được mấy giây đã đột nhiên bị vác bổng lên vai rồi ném xuống chiếc giường mềm.
Muốn ngồi dậy, lập tức bị ấn trở lại.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi.
Tôi giơ tay định lau, nhưng tay lại bị bắt lấy, đưa đến bên môi hôn một cái.
“Nhớ cậu.”
“Nhớ đến mức muốn làm đủ chuyện xấu với cậu, Thẩm Du.”
Trần Tư Bạch yếu đuối như vậy khiến lòng tôi mềm xuống.
Tôi muốn sờ mặt anh ấy, nhưng hai tay lại bị giữ lấy, “cạch” một tiếng khóa vào đầu giường.
Những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống giữa trán, gò má, môi, hõm cổ…
Trần Tư Bạch gần như hôn liếm khắp người tôi.
Tôi vừa tức vừa giận nhưng không thể giãy ra.
Chỉ có thể bất lực cảm nhận cơn cuồng phong bão tố do anh ấy tạo ra.
Đêm ấy dài vô tận.
Cơ thể mệt mỏi vì những đợt rung chuyển không dứt.
Nhưng trái tim lại như cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.
Trần Tư Bạch, đây không phải giấc mơ.
Là cả tôi và anh đều tự nguyện.
Chương 14
Sau một giấc ngủ, Trần Tư Bạch tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Anh ấy bật người ngồi dậy, định giải quyết cho xong chuyện trong nhà rồi đặt vé máy bay đi về phía Nam.
Đi tìm vợ của mình.
Nhưng vừa quay đầu, cả người anh ấy lập tức ngây ra.
“Sao vẫn còn ở trong mơ?”
Anh ấy lẩm bẩm rồi bước lại gần.
Anh ấy vẫn nhớ tối qua mình say rượu, trong mơ đã quấn lấy vợ cả đêm.
Cảm giác ấy khiến da đầu tê dại vì sung sướng, thích đến mức không chịu nổi, chỉ hận không thể lập tức tìm vợ ngoài đời rồi tiếp tục thêm mấy lần.
Nhưng lúc này, người vợ anh ấy ngày nhớ đêm mong lại đang ở ngay trước mắt.
Người vợ ấy đang nằm trên giường của anh ấy, không mảnh vải che thân, làn da trắng như sứ còn đầy những dấu hôn đỏ.
Quả nhiên, vẫn là mơ.
Trần Tư Bạch lập tức cởi quần áo, nhào lên, muốn tranh thủ trước khi tỉnh lại tiếp tục thân mật với vợ.
Nhưng vừa tới gần đã bị một chân đạp thẳng xuống giường.
“Trần Tư Bạch, anh muốn chết à? Còn để người ta sống không hả?”
Bị đánh thức, tôi tức đến bốc khói, có thứ gì trên giường ném được đều ném hết về phía anh ấy.
Thấy anh ấy vẫn ngây ngốc như kẻ mất hồn, tôi càng tức.
Tôi xuống giường, khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, lúc này Trần Tư Bạch mới nhận ra mình không hề nằm mơ.
Anh ấy vui mừng đến mức lao theo vào nhà vệ sinh.
“Hu hu, vợ ơi, cậu thật sự không rời đi, tốt quá.”
“Tôi nhớ cậu đến phát điên.”
Chương 15 – Ngoại truyện
Tôi là Trần Tư Bạch.
Ngày đầu tiên nhập học đại học, tôi đã yêu vợ mình từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó tôi chưa hiểu.
Chỉ cảm thấy cậu ấy thật đáng thương. Tại sao lần nào gặp cũng đang bị người ta bắt nạt?
Một đóa hướng dương rực rỡ mọc giữa núi rừng, sắp bị người khác dập tắt hết ánh sáng.
Tôi thật sự không nhìn nổi.
Nhiều lần ra tay giúp cậu ấy, cuối cùng còn đưa cậu ấy về ký túc xá của mình.
Cậu ấy quá đáng thương.
Ngoài việc đẹp trai, tính cách tốt, học giỏi thì gần như chẳng có gì trong tay.
Người thân duy nhất là bà nội cũng đang bệnh, mỗi ngày cậu ấy đều phải đi làm thêm, từng mệt đến ngất xỉu mấy lần.
Thế là tôi giữ cậu ấy bên mình, mua gì cũng mua hai phần, còn đặt sữa đều đặn cho cậu ấy để bồi bổ cơ thể.
Ngày qua ngày, tôi phát hiện ánh mắt mình càng lúc càng không thể rời khỏi cậu ấy.
Khi bà nội cậu ấy bị bệnh, không có tiền đến bệnh viện lớn chữa trị, tôi nói mình có thể giúp.
Nhưng lại không có lý do thích hợp.
Thế là tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, bảo cậu ấy làm người mẫu cho tôi.
Vì chuyện này, tôi còn đặc biệt đi học nhiếp ảnh.
Cậu ấy quá nhạy cảm, tôi chỉ có thể bịa một lý do, nói mình có sở thích kỳ quái với đồ nữ, muốn cậu ấy thỏa mãn sở thích đó.
Nhưng đến lần đầu cậu ấy mặc chiếc váy tiên nữ màu trắng, tim tôi càng lúc càng đập nhanh, gần như muốn phá lồng ngực mà lao ra ngoài.
Đẹp quá.
Tôi nhất định phải có được cậu ấy.
Cứ từng chút một như “luộc ếch bằng nước ấm”, cậu ấy ngày càng dựa dẫm vào tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy tin tưởng.
Nhưng cậu ấy vẫn rất khó chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau.
Tôi rất đau khổ.
Chỉ có thể cho cậu ấy tự do, đồng thời cho bản thân thời gian xử lý rắc rối trong gia đình.
Chỉ khi giải quyết xong hết, tôi mới có thể không vướng bận mà theo đuổi cậu ấy.
May mà cuối cùng cậu ấy đã trở lại.
Chị gái tôi đưa cậu ấy về.
Và cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện.
HẾT.

