Nếu là ban đêm, thường xuyên có người muốn tìm cảm giác kích thích, trực tiếp ở ngoài trời…
Không ngờ Chu Thần Chi lại thích đàn ông, còn có suy nghĩ ghê tởm kiểu đó với tôi.
Dĩ nhiên tôi từ chối.
Chu Thần Chi lập tức đổi sắc mặt.
“Thẩm Du, cậu biết không? Bệnh viện bà nội cậu đang nằm là của nhà tôi.”
“Có tới hay không tùy cậu. Chỉ sợ hậu quả cậu không gánh nổi thôi.”
Con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy?
Tôi không thể tin nổi.
Chu Thần Chi là cậu ấm con nhà giàu, tính tình kiêu ngạo, bình thường hay nhìn người bằng nửa con mắt.
Trước kia vì nể mặt Trần Tư Bạch nên đối xử với tôi cũng không tệ.
Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu bản chất tồi tệ của cậu ta.
Cậu ta vậy mà lấy bà nội tôi ra uy hiếp, muốn ép tôi làm chuyện đó với cậu ta…
Nhưng không còn Trần Tư Bạch, tôi lấy gì để từ chối?
Tối cuối tuần, cuối cùng tôi vẫn đến rừng cây nhỏ.
Chu Thần Chi ăn mặc bảnh bao, đã đứng đó chờ từ lâu, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng khiến người ta phát ngán.
Tôi sa sầm mặt, cảnh giác nhìn cậu ta.
“Chu Thần Chi, tôi là trai thẳng, tôi sẽ không có loại quan hệ đó với cậu.”
Nụ cười trên mặt Chu Thần Chi lạnh xuống, ánh mắt khinh thường.
“Loại quan hệ nào? Người yêu à? Đừng tự mình đa tình. Tôi chỉ muốn thử xem người đàn ông của Trần Tư Bạch có mùi vị thế nào thôi.”
“Với cái bộ dạng nghèo kiết xác của cậu, nếu không phải mặt mũi còn được, cậu nghĩ tôi sẽ để mắt tới?”
“Cởi quần áo ra, quỳ xuống.”
“Nếu tối nay tôi hài lòng, tôi sẽ để bà nội cậu tiếp tục ở bệnh viện chữa trị. Nếu không…”
Vừa nói cậu ta vừa áp sát, muốn khống chế tôi.
Tôi lùi mạnh một bước.
Rút điện thoại từ túi ra giơ lên.
“Chu Thần Chi, tôi đã ghi âm rồi. Nếu cậu dám làm gì bà nội tôi, tôi nhất định sẽ công khai bản ghi âm.”
“Cậu muốn chết!”
Thấy tôi còn dám ghi âm, Chu Thần Chi tức đến siết chặt nắm đấm, lao tới đuổi theo.
Trời quá tối, tôi không nhìn rõ đường, vô tình vấp ngã, ngồi phịch xuống đất.
Chỉ vài giây đã bị đuổi kịp.
Chu Thần Chi cướp điện thoại của tôi, giơ nắm đấm định đánh. Tôi không tránh được, đành nhắm mắt lại.
Nhưng trên người không hề đau.
Ngược lại Chu Thần Chi hét lên thảm thiết, tiếng sau còn cao hơn tiếng trước.
“Đến tôi còn không nỡ động vào cậu ấy, cậu dựa vào đâu mà dám!”
“Đi chết đi! Đi chết đi!”
Là giọng của Trần Tư Bạch.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cảm xúc anh ấy dữ dội đến vậy, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, từng cú đấm đều nện thẳng vào da thịt.
Trong khoảnh khắc, mắt tôi nóng lên.
Thấy Chu Thần Chi không còn kêu nữa, sợ thật sự xảy ra án mạng, tôi vội lao tới ngăn cản.
Tôi ôm chặt eo Trần Tư Bạch, cố kéo anh ấy lùi lại.
“Anh Tư Bạch, bình tĩnh, sẽ chết người đấy.”
“Về đi, anh Tư Bạch, chúng ta về được không…”
Cuối cùng Trần Tư Bạch cũng bình tĩnh lại. Anh ấy kiểm tra tôi từ đầu đến chân, chắc chắn tôi không bị gì rồi bế bổng tôi lên.
Tôi không phản kháng.
Cũng chẳng muốn phản kháng.
Má áp lên lồng ngực anh ấy, lòng tôi không còn bất an nữa.
Chương 10
Trần Tư Bạch bị thương.
Trên mặt trúng một cú đấm, hơi bầm tím.
Trên người cũng bị cành cây cào xước.
Tôi bôi thuốc cho anh ấy, càng bôi càng chột dạ, còn hơi đau lòng.
“Xin lỗi.”
Trần Tư Bạch gõ nhẹ lên trán tôi, có chút tức vì tôi không biết tự bảo vệ mình.
“Lần sau gặp chuyện phải nói cho tôi biết.”
Mắt tôi càng đỏ hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tôi tưởng anh không muốn bảo kê tôi nữa.”
Trần Tư Bạch tức đến bật cười.
“Chẳng phải chính cậu cứ trốn tôi sao?”
Tôi: “…”
Im lặng một lát.
Giọng Trần Tư Bạch mang theo chút buồn bã.
“Thẩm Du, cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Tim tôi thắt lại.
Tôi cúi đầu che giấu nước mắt.
Sao có thể ghét được chứ.
Thẩm Du thích Trần Tư Bạch nhất.
Ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất thích, rất thích rồi.
Nhưng Thẩm Du quá nhát gan.
Sợ miệng lưỡi người đời, sợ đối đầu với mọi người, sợ bà nội thất vọng.
Sợ rằng… sau này sẽ không thể mãi mãi gặp Trần Tư Bạch nữa.
Nếu là một mối quan hệ buộc phải giấu giếm, định sẵn chỉ tồn tại trong chớp mắt, vậy quãng đời còn lại chỉ có thể sống bằng hồi ức.
Trần Tư Bạch tốt như vậy, tương lai của anh ấy sáng như vậy, anh ấy cũng không nên có bất kỳ vết nhơ nào.
“Anh Tư Bạch, tôi nghĩ… có lẽ vì tôi thường xuyên mặc đồ nữ nên anh mới nhầm lẫn cảm xúc của mình.”
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt anh ấy tắt đi.
Tim đau đến co rút, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi rời đi.
Chương 11
Học kỳ mới bắt đầu, Chu Thần Chi không quay lại trường.
Nghe nói cậu ta bị gia đình đưa ra nước ngoài.
Trước khi đi, cậu ta từng liên lạc với tôi một lần.
Cậu ta nói mình thật lòng thích tôi.
Trước kia tôi là “chim hoàng yến” được Trần Tư Bạch nuôi, cậu ta không dám làm càn.
Khoảng thời gian tôi và Trần Tư Bạch chiến tranh lạnh, cậu ta tưởng Trần Tư Bạch đã có người mới, chán tôi nên nóng lòng muốn tôi theo cậu ta.
Nhưng lại ghi hận chuyện tôi từng ở bên Trần Tư Bạch, vì thế mới nói những lời khó nghe.
Tôi nói giữa tôi và Trần Tư Bạch trong sạch, không phải loại quan hệ đó.
Cậu ta lại gửi cho tôi mấy đoạn video.
Thì ra trước kia cậu ta từng quay được cảnh Trần Tư Bạch thay quần áo cho tôi. Động tác quá mức thân mật, nhìn thế nào cũng chẳng ai tin là trong sạch.
Cậu ta còn từng thấy Trần Tư Bạch nhân lúc tôi ngủ, lén hôn tôi, rồi dùng đôi chân tôi để tự giải quyết…
Xem xong video, mặt tôi đỏ như tôm luộc.
Thì ra từ sớm như vậy, anh ấy đã có suy nghĩ đó với tôi.
Trong lòng đã đè nén quá nhiều, quá lâu, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ bốc đồng:
Cho dù chỉ có thể dây dưa trong chốc lát, có lẽ cũng vẫn là điều đẹp đẽ.
Nhưng ngay giây sau, ý nghĩ ấy lại bị tôi ép xuống.
Trần Tư Bạch thay đổi rồi.
Có lẽ đã bị tôi làm tổn thương quá sâu.

