Dưới giường là hai đôi giày đặt lộn xộn.
Một đôi là của Trần Tư Bạch.
Đôi cao gót đỏ còn lại là của tôi.
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
Hai người bạn cùng phòng còn lại lập tức đánh hơi được, thi nhau tag tôi.
“Thẩm Du, video bảo đảm hàng thật, sinh viên phòng bên quay đấy. Nghe nói giường rung hơn hai tiếng luôn.”
“Anh Tư Bạch yêu đương từ lúc nào thế, sao bọn này không biết? Cậu ở lại trường mà, cậu cũng không phát hiện à?”
“Đệt, anh Tư Bạch trâu thật, rèm giường rung hai tiếng vẫn chưa nghỉ…”
“Thẩm Du, cậu đi hỏi thăm thử đi, xem chị dâu rốt cuộc là ai.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Nếu video là thật, vậy Trần Tư Bạch đã làm gì khiến giường rung?
Tối qua tôi ngủ trên giường anh ấy, bởi vì anh ấy nói giường của tôi gần điều hòa hơn, mát hơn, muốn đổi giường với tôi.
Tim đập thình thịch.
Tôi theo bản năng mở camera trước của điện thoại.
Nhìn vết rách nhỏ ở khóe môi mình, nhớ lại những chỗ không ổn trên cơ thể, tim bỗng rơi thẳng xuống.
Trần Tư Bạch anh ấy, chẳng lẽ…
Chương 3
Không hiểu thì phải hỏi.
Trong lúc cấp bách, tôi nảy ra ý định đăng bài ẩn danh, kể sơ qua chuyện giữa tôi và Trần Tư Bạch.
Nửa tiếng sau, nhìn phần bình luận toàn là lời chúc hai người bên nhau dài lâu, mặt tôi lúc đen lúc đỏ.
“Giám định xong, chủ thớt đến khoe ân ái chứ gì, không chia tay thì không còn gì để nói.”
“Chủ thớt, sữa cũng uống rồi, đừng gọi bạn cùng phòng nữa, gọi chồng đi.”
“Hai tiếng không nghỉ… Chủ thớt chịu nổi à? Không thì đổi tôi lên nằm thử?”
“…”
Bình luận na ná nhau đến đáng sợ.
Tôi càng nghi ngờ Trần Tư Bạch đã làm gì đó với mình lúc mình ngủ.
Nhưng trước đây tôi từng hỏi anh ấy, anh ấy nói mình không phải gay.
Anh ấy thích nhìn trai thẳng mặc đồ nữ, để anh ấy tùy ý thay đồ và tạo dáng như búp bê; đó chỉ là một sở thích biến thái.
Không có nghĩa xu hướng của anh ấy là đàn ông.
Hai năm nay, tôi đã mặc mấy trăm bộ đồ nữ trước mặt anh ấy.
Ban đầu còn là quần áo biểu diễn bình thường, sau đó vải vóc càng lúc càng ít, trông giống trang phục cosplay trong game hơn.
Cho dù tôi càng mặc càng hở, anh ấy cũng chưa từng có hành vi vượt giới hạn với tôi.
Ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng thản nhiên trong trẻo, chẳng hề có vẻ ham muốn.
Nghĩ đến đây, tôi lại chùn bước. Có khi thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi?
Do dự mãi, tôi vẫn lấy hết dũng khí gửi đoạn video cho Trần Tư Bạch.
Cẩn thận vòng vo thăm dò:
“Anh Tư Bạch, tối qua cửa không đóng.”
Ba phút sau đối phương mới trả lời.
“Bảo sao nóng thế.”
Một tiếng.
Hai tiếng.
Sáu tiếng trôi qua.
Vẫn chỉ có mấy chữ ấy.
Tôi chấn động.
Sao anh ấy có thể bình tĩnh đến vậy!
Vậy nên thật sự là tôi nghĩ nhiều à?
Nhưng mức độ rèm giường lay động trong video, còn có bóng người mờ mờ…
Mãi đến 9 giờ tối, Trần Tư Bạch mới từ bên ngoài trở về.
Nghe thấy động tĩnh, tôi hé một đôi mắt từ khe rèm giường ra nhìn trộm.
Chưa được mấy giây đã bị bắt quả tang.
Trần Tư Bạch liếc tôi một cái.
“Xuống ăn cơm.”
Tôi “ồ” một tiếng, mặc quần dài và áo nỉ cổ cao, chậm chạp bò xuống giường.
Trên bàn đặt hai bát hoành thánh bán chạy nhất ở phố ăn vặt trước cổng trường.
Trần Tư Bạch đã ngồi ở đó, một tay xem chỗ ảnh mới rửa, thỉnh thoảng ăn một miếng.
Tôi ngồi đối diện anh ấy, cúi đầu ăn hoành thánh, trong lòng cứ thấy không dễ chịu.
Tại sao anh ấy không giải thích?
Rõ ràng mập mờ như vậy, người sáng mắt vừa nhìn đã thấy có vấn đề.
“Xem ảnh đi, thích không?”
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó, một xấp ảnh đã được đặt trước mặt.
Tôi buông đũa, xem từng tấm một, lập tức bị vẻ đẹp trong ảnh làm cho choáng ngợp, hai mắt sáng lên.
Trong ảnh, “cô gái tóc dài” có làn da trắng như sứ, đội đôi tai cáo đỏ rực, lặng lẽ cuộn người trên ghế.
“Cô ấy” nghiêng mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, ánh mắt chất đầy phong cảnh mùa hạ.
Sau lưng là chiếc đuôi lông xù, như có như không khẽ đung đưa.
Hệt như một con hồ ly lửa vừa hóa thành hình người.
Chưa cần thi triển mị thuật cũng đủ câu mất hồn người khác.
Tôi há to miệng, tiếp tục xem xuống dưới, càng lúc càng hài lòng với kỹ thuật của Trần Tư Bạch.
Chụp quá đẹp, chỉnh ảnh cũng chẳng nhìn ra dấu vết.
“Thích không?” Trần Tư Bạch hỏi lại.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Thích, thích chết đi được. Tôi sắp yêu chính mình luôn rồi, thật muốn, muốn…”
“Muốn đè ‘cô ấy’ ra làm tới chết?”
Chương 4
Một giây trước.
Tôi còn đang chìm đắm trong nhan sắc của chính mình, không thoát ra được.
Giây tiếp theo.
Màng nhĩ như nổ tung.
Tôi đờ đẫn nhìn Trần Tư Bạch.
Trong mắt đối phương dường như có chút gì đó khó nói, cố tình và trêu chọc?
Tôi cảm giác mình vừa bị lời nói làm ô uế.
Không thể tin nổi.
Một thiếu gia lạnh lùng cao quý như anh ấy vậy mà lại nói được câu tục tĩu đến thế.
Tôi, một đứa từ xó núi chui ra, còn không nói nổi.
Tôi tức rồi, cau mày, chỉ muốn quay người cút đi cho xong.
Trần Tư Bạch dường như rất hài lòng với chấn động mà một câu nhẹ bẫng của mình tạo ra.
Anh ấy đứng dậy trước, giơ tay cởi áo, để lộ thân hình săn chắc đầy tự tin.
Tôi vội vàng che mắt.
Một chiếc áo mang theo mùi hương thông nhè nhẹ rơi thẳng xuống đầu tôi.
Mùi hương quen thuộc lan ra, tôi theo bản năng hít hít.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Trần Tư Bạch.
“Đừng tự luyến nữa, cậu có tự làm mình được đâu.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi cảm thấy Trần Tư Bạch thay đổi rồi, không đứng đắn như trước nữa.
Câu tục này nối câu tục kia.
Chẳng lẽ anh ấy thật sự yêu đương rồi?
Anh ấy đi vào phòng tắm.
Thấy tôi đi theo, ánh mắt anh ấy thoáng ngạc nhiên.
Theo bản năng dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên một độ cong như có như không.
“Muốn tắm chung?”

