Bạn cùng phòng lạnh lùng của tôi có sở thích kỳ lạ với đồ nữ.
Anh ấy lấy tấm séc một triệu ra thử thách một người thật thà như tôi, bắt tôi mặc đồ nữ, đứng trước mặt anh ấy uốn eo lắc hông.
Từ nhỏ nhà tôi đã nghèo, tôi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ trong hợp đồng còn có điều khoản bổ sung.
Mặc đồ nữ đi hẹn hò với anh ấy, giúp anh ấy chắn đào hoa.
Ban đêm còn phải nằm dưới người anh ấy, giúp anh ấy tập plank.
Mọi người ơi, chuyện này bình thường thật sao?
Chương 1
Sở thích với đồ nữ của bạn cùng phòng tôi ngày càng nghiêm trọng.
Trước kia anh ấy chỉ tìm kiếm đủ loại đồ nữ trên các trang web, bây giờ thậm chí còn tự cầm len và kim móc làm đồ bằng tay.
Tôi dụi mắt, không thể tin nổi thứ mình đang nhìn thấy.
Nam thần hệ cấm dục của trường, cao một mét tám bảy, lúc này đang cúi đầu, hai tay cầm len và kim móc, thành thạo đan một chiếc đuôi cáo đỏ rực.
Sắp hoàn thành đến nơi.
Trên bàn học bên cạnh còn đặt một đôi tai cáo và một chiếc chuông.
“Đi cởi quần áo ra.”
Khóe mắt liếc thấy tôi, Trần Tư Bạch chẳng buồn ngẩng đầu.
Giọng anh ấy lạnh tanh, cảm giác áp bức cực mạnh.
Tôi buồn bực “ừ” một tiếng, quay lưng lại với anh ấy, cởi áo và quần.
Chỉ còn lại chiếc quần lót trắng tinh.
Tôi xoắn ngón tay, đỏ bừng mặt bước tới.
Trần Tư Bạch đã đan xong đuôi cáo, gom đủ cả bộ trang phục.
Anh ấy đứng dậy, cúi người mặc cho tôi chiếc áo quây đỏ siêu ngắn, vòng qua chiếc cổ nhẵn mịn.
Treo xong, anh ấy đặt cằm lên vai tôi, vòng hai tay quanh người tôi rồi buộc luôn mấy sợi dây mảnh phía sau.
Cảm giác hơi lạnh chạm lên làn da trắng lạnh, tôi không nhịn được run lên, lùi về sau một bước.
Vành tai có thể thấy rõ từ màu nhạt chuyển sang đỏ sẫm.
“Đâu phải lần đầu, sao còn xấu hổ?”
“Nhớ kỹ, cậu chỉ là búp bê của tôi thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi lén ngẩng đầu.
Trong tầm mắt, Trần Tư Bạch không có biểu cảm gì, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng cao quý như cũ.
Tôi cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Biết rồi.”
Đúng vậy, tôi chỉ là món đồ anh ấy bỏ tiền mua về, một “búp bê Barbie” có thể thay quần áo.
Không nên xấu hổ, cũng không nên có hành động phản kháng.
Mặc áo xong, anh ấy lại giúp tôi mặc chiếc váy đỏ siêu ngắn, đeo găng tay, gắn đuôi và chuông.
Thay đồ xong, anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cau mày, có vẻ không hài lòng lắm.
Tôi ngơ ngác không biết phải làm sao.
Một lát sau, Trần Tư Bạch như nghĩ ra gì đó, chỉ vào quần lót của tôi.
“Lạc quẻ quá, cởi ra.”
Tôi nắm chặt gấu váy, không nhúc nhích.
Váy quá ngắn, trước sau đều chẳng che được bao nhiêu. Cởi quần lót ra là sẽ lộ hết.
“Anh Tư Bạch, không cởi có được không?”
Tôi đỏ mắt cầu xin anh ấy.
Trần Tư Bạch không lên tiếng, vẫn như thường lệ cầm máy ảnh lên, ống kính hướng thẳng về phía tôi.
Anh ấy chuẩn bị chụp rồi.
Tôi bất lực thở dài, đành tủi thân cởi món đồ che cuối cùng ra, đồng thời kéo gấu váy xuống thêm một chút.
Chắc là không nhìn thấy đâu.
Cho dù có nhìn thấy thì cũng chẳng sao, cả hai đều là trai thẳng mà.
Anh ấy nhìn tôi chẳng khác gì nhìn không khí, hoàn toàn không có ý gì khác với tôi, chỉ đơn thuần thích thay đồ cho “búp bê” của mình.
Còn tôi chẳng qua cũng chỉ hy sinh vì nghệ thuật nhiếp ảnh mà thôi.
Tự tẩy não thành công.
Tôi phối hợp theo từng lần đèn flash lóe lên, tạo hết tư thế gợi cảm này đến tư thế gợi cảm khác.
Cuối cùng anh ấy cũng hài lòng.
Tôi đã mệt rã rời, đặt mông ngồi phịch xuống ghế.
Nhưng lại quên mất lúc này mình mặc cũng như không, gần như lộ hết ra ngoài.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Lập tức nhìn sang Trần Tư Bạch, thấy anh ấy vẫn chăm chú nghịch máy ảnh, nhịp tim mới chậm lại.
“Mệt thì đi ngủ một lát đi, không được cởi quần áo.”
Trên đỉnh đầu vẫn là giọng ra lệnh lạnh lùng của bạn cùng phòng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Lặng lẽ bò lên giường.
Nằm xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể cuối cùng cũng không còn cứng đờ như vậy nữa.
Điện thoại đột nhiên rung mấy cái.
Là tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản nhận được 100.000 tệ.
Xem ra hôm nay anh ấy rất hài lòng, trước kia đều phải đến ngày hôm sau mới chuyển tiền.
Tôi cọ cọ vào gối, nheo mắt, nở nụ cười vui vẻ.
Tốt quá, tiền viện phí tháng này của bà nội đã có rồi.
Mơ mơ màng màng, tôi càng lúc càng buồn ngủ.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc mộng, một giọng đàn ông cưỡng ép kéo ý thức tôi trở lại.
“Uống hết sữa rồi hãy ngủ.”
Tôi buồn ngủ đến mức không muốn đáp.
Người đàn ông lại vỗ vỗ má tôi, ép tôi uống…
Cho đến khi tôi uống sạch không còn một giọt, anh ấy mới chịu thôi.
Bụng dưới căng lên, tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ, ý thức nhanh chóng chìm xuống.
Chương 2
Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Có lẽ tối qua chụp ảnh quá lâu, cơ thể tôi hơi quá sức, toàn thân đau mỏi mềm nhũn, suýt nữa không bò dậy nổi.
Nhất là phần đùi, chỉ cần cử động một chút là đau.
Vén chăn lên nhìn, tôi phát hiện có một mảng đỏ rất lớn. Chuyện gì thế này?
Không cẩn thận cọ trúng đâu đó sao?
Muốn hỏi Trần Tư Bạch nhưng lại không thấy người đâu.
Chỉ thấy anh ấy để lại một phần ăn sáng và một tờ giấy.
Trên giấy chỉ viết: “Rửa ảnh.”
Thôi, mặc kệ, không kịp giờ rồi.
Đi làm thêm ở thư viện thôi!
Dù sao cũng là trường đại học hàng đầu, kỳ nghỉ hè thư viện vẫn rất đông người, người đến mượn sách càng không ít.
Tôi bận suốt cả buổi sáng, đến 11 giờ mới được nghỉ.
Mở điện thoại ra xem, chấm đỏ thông báo vậy mà đã lên tới 99+.
Ai lập nhóm mới mà sôi nổi thế?
Mấy trăm tin nhắn, còn có không ít người tag tôi.
Bấm vào xem mới biết là nhóm nhỏ do hai người bạn cùng phòng còn lại kéo vào.
Chỉ có Trần Tư Bạch không ở trong đó.
Đọc xong lịch sử trò chuyện, cả người tôi nóng bừng đỏ gay.
Đầu óc tôi đơ ra hồi lâu, không sao hiểu nổi.
Cuối cùng tôi run tay gõ ra mấy chữ.
“Anh Tư Bạch đắc tội với mấy cậu à? Định làm video AI bôi nhọ anh ấy sao?”
Mở đầu lịch sử chat là một đoạn video do bạn cùng phòng Chu Thần Chi gửi.
Trong video, giường của Trần Tư Bạch kêu cót két suốt hơn mười phút.
Trong tiếng nền còn lẫn tiếng thở dốc anh ấy cố nén nhưng không được, cùng vài tiếng rên khe khẽ mềm mại như của “phụ nữ”.

