Đó cũng là lý do vì sao cô ấy còn sốt sắng hơn cả tôi.”

Ban đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng giờ nhìn cảnh Vương Uyển Bình và Ngô Kiều Mậu tay trong tay giằng co như vậy, thật sự chẳng có gì trong sáng.

Vương Uyển Bình vội vàng né tránh:“Không phải, không phải đâu, tôi… tôi chỉ là quan tâm đến Kiều Mậu thôi.

 Nhã Ninh, cậu không muốn cứu người cũng đừng kéo tôi xuống bôi nhọ thanh danh của tôi chứ?”

“Cậu nói vậy, sau này tôi biết lấy chồng thế nào, hơn nữa… tôi làm sao xứng với người tốt như Kiều Mậu chứ.”

Chương 3

5:

Ngô Kiều Mậu thấy Vương Uyển Bình bị tôi “bắt nạt”, bị mọi người cười nhạo, mà cô ấy lại làm ra vẻ tội nghiệp, khiến tim anh ta như tan nát.

Anh ta liền nắm lấy tay Vương Uyển Bình: “Uyển Bình, em đừng tự hạ thấp mình như vậy, trong lòng anh, em là người tốt nhất.

 Hôm nay anh sẽ nói rõ trước mặt Sở Nhã Ninh và mọi người.”

“Anh, Ngô Kiều Mậu, muốn huỷ hôn với Sở Nhã Ninh. Người anh yêu là Vương Uyển Bình.”

“Anh đã nhẫn nhịn lâu rồi, thật ra từ đầu anh chưa từng thích em.

 Anh đính hôn với em là vì em học giỏi, cha mẹ mất sớm, lại giàu có, dễ khống chế!”

Dù tôi đã sớm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc và bị tổn thương: “Sao có thể như vậy…”

Ngô Kiều Mậu sợ tôi không chịu huỷ hôn, liền vội vàng nói tiếp:

“Còn nữa, năm ngoái em không thi đại học, không phải vì bệnh đâu.

 Là do anh cho em ăn đồ gây dị ứng, bởi vì anh biết rõ, em học giỏi hơn anh, anh không thể để em thi đỗ trước anh được.”

“Còn nếu lát nữa em đột nhiên muốn sơ cứu cho anh, cố tình bám lấy anh, ép anh phải cưới em, thì anh sẽ không bao giờ đồng ý!”

Nghe xong những lời này, tôi và cả đám dân làng đều sững sờ, đặc biệt là trưởng làng trong đám người tức đến râu cũng run lên:

“Kiều Mậu, đứa trẻ này, thật sự quá đáng rồi!”

“Uổng công mọi người kỳ vọng vào con như vậy.”

Ngô Kiều Mậu lúc này máu nóng bốc lên, không nghe nổi lời khuyên can của ai, ngay cả lời của Vương Uyển Bình cũng không lọt tai:

“Các người thì biết gì chứ, lũ quê mùa!

 Sống với người mình không yêu mỗi ngày là một sự dày vò!”

“Tôi là sinh viên đại học, việc tôi làm không đến lượt các người chỉ trỏ. Biến hết đi cho tôi nhờ!”

6:

Với những lời đó của Ngô Kiều Mậu, mọi người dĩ nhiên không ở lại thêm, ai nấy đều tức giận bỏ đi, còn tôi thì thấy buồn cười hơn bao giờ hết.

Ngô Kiều Mậu tự tay chặn hết đường sống của mình rồi.

Vương Uyển Bình nghe được lời tỏ tình đầy cảm xúc của Ngô Kiều Mậu thì vô cùng đắc ý,
nhưng vẫn làm ra vẻ đáng thương, mỉa mai mà xin lỗi tôi:

“ Nhã Ninh, tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng mà…”

Câu nói này tôi đã nghe qua ở kiếp trước, chỉ khác lần này không có thêm đứa con riêng nào chen vào mà thôi.

 Nên tôi mất kiên nhẫn, ngắt lời:

“Nhưng mà tình yêu thì không có đến trước hay đến sau, tình yêu là vô tội,tôi và Ngô Kiều Mậu thật lòng yêu nhau, muốn cậu thành toàn – có phải vậy không?”

Vương Uyển Bình sững lại, có vẻ ngạc nhiên vì tôi đoán đúng những gì cô ta định nói.

Còn Ngô Kiều Mậu lúc này đầu óc choáng váng, chẳng còn tâm trí nghe tôi nói gì, chỉ nắm tay Vương Uyển Bình mà bảo:

“Đừng xin lỗi cô ta, em mau đi thi đi, kỳ thi đại học rất quan trọng.”

Vương Uyển Bình lắc đầu: “Thi đại học sao quan trọng bằng anh được!”

Ngô Kiều Mậu cảm động vô cùng, nhưng vẫn từ chối: “Yên tâm đi, con rắn cắn anh ban nãy anh nhìn rõ rồi, là rắn độc nhẹ thôi, lát nữa đến bệnh viện tiêm một mũi là ổn, em không cần lo.”

Vương Uyển Bình không chút do dự liền từ chối: “Không được, em không thể bỏ mặc anh ở đây. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện trước rồi mới đi thi, bây giờ vẫn còn sớm, chắc là vẫn kịp!”

Ngô Kiều Mậu không phản đối nữa, mà quay sang nhìn tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô xem đấy, chuyện này rõ ràng là có cách giải quyết tốt, nhưng cô lại cố tình chọn cách tệ nhất chỉ để được gả cho tôi!”

“Cô thật khiến tôi buồn nôn.”

Nói xong, hai người họ dìu nhau rời đi theo hướng về phía bệnh viện, tôi cũng không do dự, quay người bước nhanh đến hội trường thi mà mình đã bỏ lỡ hai lần.

Chương 4
7:

Tôi đến điểm thi sớm, kiềm chế cảm xúc hồi hộp, tập trung tinh thần bắt đầu làm bài.

Tuy thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng việc không thể tham dự kỳ thi đại học luôn là nỗi day dứt trong lòng tôi.

 Thật ra sau khi kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội tham gia thi lại.

Nhưng khi đó, Ngô Kiều Mậu nói: “Em bây giờ không thể nói chuyện, dù có đậu đại học thì được gì?”

“Vả lại, ba mẹ anh sức khoẻ yếu, em là con dâu, chẳng phải nên chăm sóc họ sát sao sao?

Đợi đi, đợi anh học xong, đợi ba mẹ anh khoẻ lại rồi hãy tính tiếp.”

Tôi đã tin lời Ngô Kiều Mậu. Bao năm qua tôi chưa từng bỏ rơi việc học, suốt hai mươi năm, năm nào tôi cũng làm lại đề thi đại học của năm ấy.

Chỉ tiếc rằng, làm đề suốt hai mươi lần, tôi vẫn không chờ được đến cơ hội dự thi thuộc về mình, mà chỉ chờ được đến cảnh Ngô Kiều Mậu và Vương Uyển Bình kết đôi.

Chính vì những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, nên giờ đây đối mặt với các câu hỏi trong đề thi, tôi thấy chúng chẳng khác nào món ăn vặt.

 Mới qua một nửa thời gian thi, tôi đã làm xong toàn bộ đề.

Dù vậy tôi không hề chủ quan hay tự mãn, mà vẫn cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi mới nộp bài.

Thi xong, tôi vừa rời khỏi phòng thi thì chợt nhớ đến Vương Uyển Bình.

Scroll Up