Nói xong, tôi quay người định rời đi. Nhưng Vương Uyển Bình đâu có ngu, cô ta nhìn ra được vết thương này có ý nghĩa thế nào, liền túm chặt lấy tay tôi không buông.

“Nhã Ninh, cậu không thể đi được.”

“Kiều Mậu là vị hôn phu của cậu, là chồng tương lai của cậu, cậu không thể không quan tâm.

Nếu cậu đi, anh ấy có thể sẽ chết đó.”

Tôi cảm thấy buồn cười: “Vương Uyển Bình, cậu nói ngược rồi thì phải? Không phải tôi không muốn cứu, mà là người bị cắn không cần tôi cứu.

 Tôi chẳng lẽ phải dùng cả mạng mình để ép cứu người ta sao? Như vậy không phải là hạ thấp bản thân à?”

Vương Uyển Bình hơi lúng túng, nhưng vẫn lên tiếng: “Những gì anh ấy nói bây giờ có lẽ là do đã trúng độc nên tinh thần không tỉnh táo, cậu không nên chấp nhặt với anh ấy mà.”

Chương 2

3:

Tôi cười lạnh mấy tiếng:
“Vương Uyển Bình, tôi đâu phải bác sĩ, nếu cậu chắc chắn anh ta đã trúng độc,
thì nên đưa anh ta đến bệnh viện, chứ đừng đến cầu xin tôi.”

“Tôi đâu có biết giải độc, trên người tôi cũng chẳng có linh đan diệu dược gì!”

Vương Uyển Bình khựng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt, giọng nói còn lớn hơn:

“Tôi biết Nhã Ninh không phải bác sĩ, nhưng cậu là vị hôn thê của Kiều Mậu, cậu phải giúp anh ấy hút máu độc ra chứ!”

“Chẳng lẽ cậu định mở to mắt ra nhìn Kiều Mậu chết sao?”

Tôi trợn trắng mắt, còn chưa kịp đáp lời thì Vương Uyển Bình đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi:

“Nhã Ninh, cậuđừng làm loạn nữa được không?

 Kiều Mậu chỉ là trúng độc nên đầu óc hơi mê man thôi mà.”

Thấy Vương Uyển Bình quỳ xuống, Ngô Kiều Mậu kích động vô cùng, lao đến kéo cô ta dậy:

“Uyển Bình, em đừng cầu xin cô ta, không cần cầu xin cô ta, anh thật sự không sao, em phải tin anh.”

Vương Uyển Bình lúc này chẳng khác nào tôi kiếp trước, chẳng thể cãi lại được gì.

 Dù cô ta không hiểu rõ về rắn độc, nhưng cũng biết vết răng rắn không độc tuyệt đối không giống như vậy.

Hơn nữa, cô ta và Ngô Kiều Mậu hiện giờ đã có tình cảm, chỉ còn chờ Ngô Kiều Mậu huỷ hôn với tôi, nên đương nhiên không muốn anh ta xảy ra chuyện.

Vì thế cô ta không thèm để ý tới Ngô Kiều Mậu, vẫn quỳ trước mặt tôi, tiếp tục nói:

“Tôi cầu xin cậu, hãy cứu Kiều Mậu đi.

 Anh ấy là sinh viên đại học duy nhất của huyện ta, cho dù không vì cậu, cũng nên nghĩ cho huyện mình chứ?”

Lời của Vương Uyển Bình còn chưa dứt, đằng sau đã vang lên giọng của mấy người dân đi làm đồng về.

 Tuy họ không rõ tình huống nhưng cũng bắt đầu phụ họa theo lời Vương Uyển Bình.

【Đúng đó Nhã Ninh, đây là vị hôn phu của cháu mà.】

 【Cháu chẳng phải rất hiểu rắn độc sao? Ít nhất cũng nên xem qua, sơ cứu giúp một chút.】

 【Dù là người lạ thì cháu cũng không thể mặc kệ, huống chi đây là hôn phu của cháu, nếu cháu thật sự không quan tâm, thì có hơi quá đáng đó.】

 【Không lẽ cháu muốn làm người duy nhất được lên đại học nên cố tình để hôn phu mình chết à?】

4

Tôi nói, sao Vương Uyển Bình đột nhiên diễn sâu như vậy, hóa ra là có người đi qua.

 Xem ra cô ta đang muốn ép tôi không thể không cứu.

Mọi người xì xào bàn tán không ngớt, tôi đương nhiên không muốn mới vừa trọng sinh đã mang tiếng xấu, nên bình tĩnh lại, quay sang giải thích với dân làng.

“Các bác hiểu lầm rồi, ban nãy tôi thật sự định sơ cứu cho Ngô Kiều Mậu, nhưng chính anh ta không đồng ý, nói thà chết cũng không cần tôi giúp, tôi cũng hết cách mà.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đương nhiên không tin, nhao nhao phản bác cho rằng không thể nào.

Tôi chỉ khẽ thở dài: “Ban đầu tôi cũng nghĩ là không thể, nhưng giờ tôi đã hiểu, nếu tôi muốn sơ cứu cho Ngô Kiều Mậu, chắc chắn sẽ phải có chút tiếp xúc thân thể.”

“Các bác cũng biết, tôi và Ngô Kiều Mậu có hôn ước, theo lẽ thường thì chút tiếp xúc như vậy cũng không có gì, dù sao bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến nữa.”

“Nhưng anh ta đã không còn thích tôi nữa, đang tính huỷ hôn, nên không muốn dính líu gì với tôi cả.”

Mọi người nhìn nhau sững sờ, càng thêm kinh ngạc: “Cả hai là đôi trai tài gái sắc của làng ta mà, sao lại rạn nứt tình cảm được?”

Tôi làm ra vẻ khó xử: “Vì Ngô Kiều Mậu thay lòng rồi, người anh ấy thích bây giờ là Vương Uyển Bình.

Scroll Up