10
【Có chuyển biến rồi! Mọi người nhìn xem Chu Dự An thay đổi nhiều quá.】
【Thật lòng mong hai người họ đến được với nhau, thanh mai trúc mã nấu ăn ngon quá trời.】
【Phải đó, mà nhân vật chính thụ bên kia cũng đang nỗ lực làm việc, sống cuộc sống độc lập, chứ không bị biến thành chim hoàng yến như kịch bản gốc.】
【Vấn đề bây giờ là cuộc sống trông thì ổn, nhưng chắc chắn không thể duy trì mãi được.】
【Hay là kết hôn luôn nhỉ?】
Kết hôn?
Tôi như bừng tỉnh.
Trước đây đám bình luận từng nói, cuối cùng công – thụ kết hôn, sống hạnh phúc cả đời.
Vậy nếu tôi và Dự An kết hôn,
Liệu có thể hạnh phúc thật không?
Mấy ngày nay tôi luôn giữ cậu ấy trong nhà,
Thật ra trong lòng cũng thấy áy náy.
Vừa hay đưa cậu ấy ra ngoài thư giãn đôi chút.
Tôi đã cho người âm thầm đi theo bảo vệ.
Dẫn cậu ấy đi dạo quanh các điểm du lịch.
Lúc ngang qua tiệm váy cưới,
Cậu ấy bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bộ váy trong tủ kính.
“Thích không?”
Tôi nắm tay cậu, dắt vào trong.
Nhân viên mỉm cười đón tiếp.
Tôi giơ tay chỉ vào bộ cậu vừa nhìn.
“Cho tôi bộ này, lấy size nhỏ nhất, cảm ơn.”
Chu Dự An không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận váy rồi bước vào phòng thử.
Tôi tựa vào ghế sofa, tim đập thình thịch.
Dạo gần đây cậu gần như đã quay lại dáng vẻ ban đầu.
Tóc nhuộm đen lại.
Khuyên môi cũng tháo ra.
Làn da vốn đã trắng, dáng người cao, mặc gì cũng đẹp.
Tôi không dám tưởng tượng khi cậu khoác lên váy cưới sẽ xinh đến mức nào.
Khi cánh cửa phòng thử mở ra, tôi gần như chết lặng.
Cậu đứng đó, ngón tay vụng về níu lấy chân váy.
Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
“Đẹp không?”
Cậu khẽ hỏi, không dám nhìn tôi.
Tôi chăm chú nhìn cậu, bước từng bước đến gần.
“Rất đẹp.”
Cậu mỉm cười, xoay người nhìn vào gương.
Nhưng ánh mắt vừa rơi xuống vết sẹo ở xương quai xanh, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Vô thức đưa tay che đi.
“Tôi…”
Cậu mím môi, ánh mắt lảng tránh.
“Em không muốn mặc váy cưới… em muốn mặc vest, được không?”
Tôi bước lên bục, nhẹ nắm lấy tay cậu đang che vết sẹo, gỡ xuống.
Cúi đầu, hôn lên vết sẹo đó.
“Không cần để tâm đâu, Dự An.”
Tôi nghiêm túc nói với cậu.
“Người anh yêu là em, dù em có trở thành thế nào, anh vẫn yêu em.”
Cậu cúi đầu, khoé mắt dần dần ươn ướt.
Còn đám bình luận thì gần như bùng nổ.
【Cứu tôi với! Đây là tình yêu thần thánh gì thế này!】
【Chu Dự An mặc váy cưới đẹp muốn xỉu, đáng lẽ cậu ấy mới là thụ chính chứ!】
【Cái nụ hôn đó, ngọt đến lịm tim, tôi mê chết mất!】
【Viết bằng máu: cầu xin Chu Dự An thoát khỏi kịch bản!】
【+1】
【+1】
…(99+)
Tôi nhìn đám bình luận, trong lòng ấm áp vô cùng.
Mà lúc này Dự An dường như cũng chú ý đến những dòng lơ lửng trước mắt tôi.
“Đây là gì vậy?”
Cậu chỉ tay hỏi.
Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
“Em nhìn thấy được bình luận rồi à?”
Cậu khẽ gật đầu.
Tôi lập tức ôm cậu vào lòng.
“Dự An, chúng ta sắp thành công rồi.”
Bởi vì tôi cũng nhờ nhìn thấy bình luận mà tỉnh thức.
Cậu nhất định cũng vậy!
11
Tôi cùng Dự An thử một bộ vest màu bạc xám.
Đường cắt gọn gàng, khiến cậu ấy trông đẹp đến mức khiến tôi nghẹn lại.
Cậu hơi lúng túng kéo nhẹ tay áo, vành tai đỏ ửng.
“Không đẹp sao?”
“Đẹp. Em mặc gì cũng đẹp.”
Tôi thuận thế lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước, quỳ một gối xuống.
“Chu Dự An.”
Tôi nắm lấy tay cậu, mở chiếc hộp nhẫn.
“Anh không chỉ muốn cùng em thử vest. Anh muốn em cả đời mặc nó cho mình anh xem.
“Lấy anh nhé?”
Cậu nghẹn ngào lùi lại một bước, nhưng tôi đã kịp đưa nhẫn vào ngón áp út của cậu.
“Em đồng ý.”
Tôi đứng dậy, ôm chặt lấy cậu.
Trong tiếng vỗ tay của nhân viên, tôi hôn lên đôi môi mang theo vị run rẩy của cậu.
Dắt tay cậu bước ra cửa tiệm áo cưới.
“Muốn đi dạo tiếp không?”
Cậu lắc đầu.

