Một hơi lao thẳng lên lầu.

Phòng khách hỗn loạn.

Trong phòng tắm, dì giúp việc đang cố giữ chặt cánh tay của Dự An.

Trong tay cậu là một con dao gọt trái cây.

Mũi dao dí vào xương quai xanh mình.

Vết xăm đã bị xoá kia bị cào đến chảy máu, từng giọt máu rịn ra.

“Chu Dự An!”

Tôi gào lên rồi lao đến.

Một tay ôm chặt cậu vào lòng, tay kia giật phắt con dao đi.

Dì Lưu mặt mũi đầm đìa mồ hôi nhận lấy con dao rồi lùi ra ngoài.

Tôi siết chặt vòng tay, giam cậu trong ngực.

“Đừng làm liều, Dự An, là anh đây! Anh về rồi đây!”

Cậu vừa chạm vào tôi đã không giãy nữa.

Gục mặt vào lòng tôi mà run bần bật.

Nước mắt rơi như mưa.

Từng giọt nóng hổi đập vào tay tôi, đau thấu cả tim.

“Em… em không biết nữa… Tạ Nghiễn Lễ, em không khống chế được mình… đầu óc loạn lắm…”

Tôi thả pheromone Alpha ra, bao lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.

“Được rồi, được rồi, anh đến rồi. Không sao nữa đâu, Dự An.”

“Anh ở đây. Không ai có thể làm tổn thương em.”

Càng an ủi, cậu càng khóc lớn, nức nở nói với tôi:

“Có một giọng nói trong đầu em… nói…”

Cậu úp mặt vào ngực tôi, giọng gần như tuyệt vọng.

“Nói em không phải nhân vật chính… nói em đáng chết… Nghiễn Lễ, em khó chịu quá…”

Toàn thân tôi cứng lại. Cuối cùng cũng hiểu.

Cậu ấy… đang dần tỉnh thức.

Đây có thể là một chuyện tốt…

“Không được nói linh tinh.”

Tôi nâng mặt cậu lên, lau khô nước mắt.

“Chúng ta còn chưa kết hôn. Em nỡ bỏ anh lại một mình sao?”

Cậu lắc đầu thật mạnh, nước mắt càng rơi dữ dội.

Tôi nhẹ nhàng bế cậu lên giường, dì Lưu mang đến hộp thuốc.

Tôi bắt đầu xử lý vết thương trên xương quai xanh cho cậu.

“Dì Lưu, làm phiền dì thu hết vật sắc nhọn trong phòng cậu ấy.”

Dì gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tôi ngồi bên giường, khẽ vuốt gò má Dự An.

Ánh mắt cậu trống rỗng, vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng loạn vừa rồi.

“Dự An, hứa với anh… chúng ta cùng nhau đối đầu, được chứ?”

Cậu gật đầu.

“Ngủ đi. Em vừa hết kỳ phát tình, cơ thể vẫn yếu lắm. Nghỉ một chút cho lại sức.”

Cậu đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng hoảng loạn.

“Nghiễn Lễ, em không ngủ được… đầu em toàn là giọng nói đó… loạn lắm!”

“Vậy thì không ngủ.”

Tôi nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

“Chúng ta nói chuyện hồi nhỏ nhé?

“Em còn nhớ lần đầu gặp nhau không?”

Hồi đó là trong biệt thự nhà họ Chu.

Cậu ngồi ngoan ngoãn chơi xếp hình.

Tôi nắm tay cậu, khen cậu đẹp quá chừng.

Rồi chụt một cái lên má cậu.

Người lớn cười vang cả phòng.

Cậu đỏ bừng mặt, nhưng không dám động đậy.

Ông nội cậu nói:

“Nếu sau này một đứa phân hoá thành Alpha, một đứa thành Omega, hai nhà ta kết thông gia nhé?”

Tôi gật đầu đồng ý lia lịa.

Cuối cùng cậu cũng phản ứng, đập một cái lên đầu tôi.

“Đồ xấu xa! Ai cho anh hôn tôi!”

Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi.

Tôi phân hoá Alpha trước.

Không lâu sau, cậu cũng phân hoá thành Omega.

Suốt thời thiếu niên, tôi và Yến Kinh đi đâu cũng dắt cậu theo.

Từ lúc ngây ngô, cậu dần dần tiếp nhận tình cảm của tôi.

Đến năm cậu đỗ đại học.

Tôi tỏ tình.

Dưới hoa nở rực rỡ, cậu cười sáng như mặt trời.

Gọi tôi một tiếng “Nghiễn Lễ”, mềm đến mức tim tôi tan luôn.

Trong tiếng reo hò mọi người, chúng tôi ôm nhau hôn.

Hứa sẽ bên nhau suốt đời.

Những ký ức đẹp đẽ ấy dần giúp cậu bớt căng thẳng.

Nhưng càng kể, nước mắt tôi càng chảy lúc nào không hay.

Cậu bỗng ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt tôi.

“Nghiễn Lễ… có phải nếu em chết đi… mọi chuyện sẽ tốt hơn không?”

Tôi lập tức cắt lời, giọng nghiêm khắc.

“Không được nói!

“Chu Dự An, anh cấm em nói những lời đó!”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt bình lặng.

“Em thấy như vậy cũng tốt… Em không muốn anh đau. Không muốn vì em mà tất cả mọi người gặp rắc rối. Em không muốn phá hỏng một câu chuyện đẹp.”

“Câm miệng!”

Tôi không chịu nổi nữa, cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Đến khi cậu thở dốc mới buông ra.

Tôi tựa trán vào trán cậu, ánh mắt kiên định.

“Nếu em chết… anh cũng sẽ không sống nữa.

“Em là mạng của anh. Không có em, sống để làm gì?”

Cậu sững người nhìn tôi.

Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này… mang theo khát vọng.

Cậu vòng tay qua cổ tôi, chôn đầu vào ngực, giọng nghẹt lại:

“Nghiễn Lễ… em sẽ cố gắng… nhưng em sợ…”

“Đừng sợ. Anh ở đây.”

Tôi ôm chặt lấy cậu.

“Anh sẽ bảo vệ em. Bất cứ thứ gì muốn thay đổi em, anh đều sẽ đuổi nó đi.

“Chúng ta còn phải kết hôn, còn phải sống cả đời bên nhau.

“Không ai được chia rẽ chúng ta!”

Tôi cứ thế ôm cậu.

Cuối cùng cậu cũng ngủ yên.

Nhưng trong mơ vẫn gọi tên tôi.

Và tôi luôn đáp lại ngay trong tích tắc:

“Anh ở đây.

“Anh yêu em.”

Scroll Up